Chương 7
Sáng sớm, những tia nắng mặt trời chiếu vào trong sơn động, Lưu Mạch mở mắt, chỉ thấy người trên giường đá vẫn còn.
Nàng duỗi lưng một cái, vuốt nhẹ đôi mắt, đứng dậy, bỗng thấy chiếc áo đen rơi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng nhặt lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên đó, nàng nhìn thoáng qua, hiểu ý cười.
Chợt, có một người đi vào, y bưng một bát cháo nồng đặc, mặt không biểu tình.
Y dừng lại trước mặt Lưu Mạch, mang cháo đặt trên bàn đá:
- Cô nương, quân chủ đã phân phó, tiểu nhân phải nhìn thấy ngài ăn xong chén cháo này mới được, mong ngài phối hợp, đừng để tiểu nhân khó xử.
Giọng nói nguội lạnh, không có một chút nhiệt độ nào:
- Ngươi tên là gì?
Lưu Mạch ngửa đầu hỏi.
- Tiểu nhân Thịnh Văn Kiệt.
Vẫn là ngữ khí lạnh lẽo khiến người khác không thể yêu thích nổi, Lưu Mạch cười nhạt một tiếng:
- Được, ta sẽ không để ngươi khó xử.
Một nụ cười, liền khiến Thịnh Văn Kiệt nhìn đến ngây dại, đang cố gắng hoàn hồn.
Lưu Mạch bưng bát lên, một ngụm nuốt xuống, nước từ khóe miệng tràn ra, nàng lau qua một chút, rồi cầm bát đưa cho Thịnh Văn Kiệt, y sững sờ, phản xạ có điều kiện mà nhận lấy:
- Tiểu nhân xin cáo lui.
Lúc Thịnh Văn Kiện đi ra khỏi sơn động, Lưu Mạch cũng chạy ra ngoài cửa động, bên ngoài, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, nàng đi về phía dòng suối nhỏ, bỏ chiếc áo màu đen vào trong dòng suối.
Vén ống tay áo lên, dùng cục đá bên dòng suối ngồi giặt.
... ...
Lúc này, Dạ Hiên yên lặng tựa trên nhánh cây, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bận rộn bên dòng suối, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hắn từ trên nhánh cây nhảy xuống, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, phi xuống sơn động.
Lúc Lưu Mạch ôm quần áo tỏa ra hương thơm mát của cỏ xanh vào trong sơn động, nàng liền thấy cảnh mỹ nam đang tắm rửa.
Ngay lập tức, nàng liền cảm thấy mặt mũi đỏ bừng, cứ như vậy mà ngây ngốc đứng yên, đi cũng không được, mà không đi cũng không xong.
Dạ Hiên nhẹ nhàng xoay người, nhìn Lưu Mạch mặt đang đỏ bừng, một tiếng cười yếu ớt tràn ra.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Lưu Mạch thấy hắn cười, trong một thoáng, trời đất như phai màu, không gì có thể so sánh được với hắn.
Dạ Hiên từ trong sơn tuyền đứng dậy, động tác lười biếng mặc lên người một chiếc áo đen, ngồi xuống bên cạnh giường đá.
Lưu Mạch liền chạy tới, mang quần áo nhét vào trong tay hắn, rồi xoay người cuống quít chạy đi.
Dạ Hiên nhìn theobóng lưng vội vã của Lưu Mạch, sâu trong trí nhớ liền hiện lên một thân ảnh, như hòa với nàng làm một.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng không để cho mình nhớ lại hồi ức kia nữa, nhưng trí nhớ lại cứ truyền đến, lặp đi lặp lại, bên tai như vang lên tiếng cười dễ nghe cạnh suối nước, trước mắt như ẩn hiện thân ảnh nghịch ngợm đáng yêu của nàng.