Chương 4
Từng tia nắng chiếu xuống, Lưu Mạch nắm tay Trúc Lam, từng bước đi đến Điệp đình.
Không ngờ rằng, có một thân ảnh ẩn giấu trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào Lưu Mạch.
- A! Tiểu bảo bối của ta, nàng cuối cùng cũng đã trở lại.
Một tiếng từ tính pha trộn vô số hồi tưởng từ trong miệng người nọ truyền tới.
Lưu Mạch chỉ cảm thấy trong lòng truyền ra bất an, loại cảm giác này khiến nàng rất khó chịu, nàng chỉ đành bước nhanh đi đến Điệp đình. Cũng chẳng biết tại sao, đường lớn ngày xưa vô cùng náo nhiệt, giờ đây lại hoang vu như vậy.
Điệp đình, hai chữ được ghi trên tấm bảng lớn, như rồng bay phượng múa.
Còn đâu tiếng cười như chuông bạc của các tỷ tỷ, Lưu Mạch nhìn cửa chính rộng mở, bên trong có vô số thi thể rải rác, vết máu khô nhuộm đỏ nền gạch sứ xanh.
Đồng tử Lưu Mạch bỗng nhiên co rút, tim như bị một con dao sắc nhọn đâm, đau không nói lên lời, một giọt lệ từ gương mặt chảy xuống, Lưu Mạch buông lỏng bàn tay nhỏ đang nắm chặt, trước kia, mới chỉ qua một thời gian ngắn, hôm nay, mỗi một bước chân dường như một cây ngân châm vô hình đâm vào tim nàng.
Ánh mắt Lưu Mạch dừng trên một lão nhân ngồi ở chủ vị, tóc bạc có chút mất trật tự, ngực lão nhân phập phồng, nàng cố gắng mang hiền lành cùng hòa ái của vị lão nhân kia so sánh với quá khứ.
Nước mắt khiến đôi mắt Lưu Mạch mơ hồ, đây quả thực là phụ vương nàng sao? Là phụ vương luôn yêu chiều nàng hay sao?
Lão nhân ở chủ vị vô lực giật giật ngón tay, Lưu Mạch vội vã chạy tới:
- Mạch... Mạch Nhi, Ma... khụ khụ... Ma quân khụ... khụ khụ... phá giải phong ấn, khụ khụ... con... con phải cẩn thận... khụ khụ... con...
- Phụ vương, phụ vương ngươi chớ nói chuyện, Mạch Nhi chữa thương cho người, người nhất định sẽ khá hơn, nhất định!
Nước mắt làm ướt quần áo Lưu Mạch, nàng nắm chặt ngón tay ông lão, ngồi xếp bằng xuống, trên ngón tay vấn vít một luồng ánh sáng hồng nhạt, mang chân khí của mình đến trên người lão nhân.
Lão nhân khẽ thở dài:
- Mạch Nhi, vô dụng, khụ khụ... ta ...ta chỉ hi vọng con có thể sống... khụ khụ... sống sót, khụ khụ...
Lưu Mạch cảm nhận được nhiệt độ trên tay dần dần mất đi, lòng đau xót, như bỗng nhiên vụt mất một thứ gì.
- Phụ vương, người không thể chết! Phụ vương, người còn chưa tận mắt thấy Mạch Nhi xuất giá mà! Người không phải nói chờ Mạch Nhi xuất giá, sinh cho người thêm một đứa cháu mập mạp hay sao, người còn nói muốn đặt tên cho nó! Phụ vương...huhu...
Lưu Mạch nhìn bộ tóc trắng mất trận tự trong ngực, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc loạn xạ ra sau tay giúp người, nhẹ nhàng nói bên tai:
- Phụ vương, con nhất định sẽ báo thù cho người.