Chương 15
Không biết qua bao lâu, bầu trời nổi lên mưa phùn mờ mịt, tạo thành một tầng sa mỏng che đậy tất cả, Dạ Hiên ôm thi thể lạnh lẽo của Lưu Mạch, đứng trên đầu Đoạn Trường Nhai, mỹ lệ như một bức họa.
Dạ Hiên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Lưu Mạch, ôm nàng, tung người một cái, nhảy xuống đáy vực.
Hắn ôm lấy nàng:
- Lưu Mạch, sinh, chúng ta không thể cùng sống, vậy tử, chúng ta phải chết cùng một chỗ.
- Nguyện có kiếp sau, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng, không cần quyền thế, chỉ muốn bình an sống cả đời.
... ... ...
Nghìn năm sau
Trên chợ náo nhiệt, Lưu Mạch chạy chậm, đi vào trước quán điểm tâm, thở hồng hộc dừng lại.
Lý đại nương bán điểm tâm nhìn thấy Lưu Mạch thở hồng hộc chạy đến mua, vội rót một chén nước đưa cho nàng, cười nói:
- Con đấy, đứa nhỏ này, Lý đại nương ta mỗi ngày đều bán điểm tâm ở đây, đều giữ lại cho ngươi một phần, không cần phải chạy vội vã như vậy, không có ai đoạt mất của ngươi đâu mà sợ.
Lưu Mạch nhận lấy nước, uống một hơi cạn sạch, cười hì hì, nói:
- Đấy cũng là do Lý đại nương người làm điểm tâm ăn ngon quá mà! Mạch Nhi ăn bao nhiêu cũng không chán, lúc nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh đi đến, vì vậy liền chạy đến đây.
Lý đại nương nghe xong, cười đến sáng lạn như nở hoa, lấy ra một cái túi nhỏ từ trên sạp, đặt vào tay Lưu Mạch:
- Ừ, vẫn là bánh hoa quả con thích ăn, nhưng vị mới, vẫn còn nóng, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa đâu.
Lưu Mạch cầm lấy túi nhỏ, cười cười với Lý đại nương:
- Cám ơn đại nương.
- Ngươi đứa nhỏ này, có gì phải cám ơn chứ, thích ăn là tốt rồi.
Lưu Mạch vui vẻ gật gật đầu, chậm rãi rời khỏi quán nhỏ, lúc đi vẫn không quên lấy từ trong túi ra một chiếc bánh hoa quả óng ánh thơm lừng, cắn nhẹ một miếng, hương thơm của hoa quả tràn đầy trong miệng.
Nàng đang chìm đắm trong mỹ vị, đột nhiên, cánh tay đụng phải một vật gì đó, bánh hoa quả rơi đầy đất.
Lưu Mạch tức giận nâng miệng, ngẩng đầu, lại đụng phải một đôi mắt đen thâm thúy.
Nàng ngây ngẩn cả người, đôi mắt này, rất quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra đã nhìn thấy ở nơi nào.
Dạ Hiên nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt, vài hình ảnh xẹt qua trong đầu, hắn nhẹ nhàng mở miệng:
- Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau không?