Chương 14

10 1 0
                                    



Chương 14

Lưu Mạch cùng với chúng yêu rầm rộ đi đến địa điểm đã hẹn từ trước – Đoạn Trường Nhai, tận cùng của Đoạn Trường Nhai, đã thấy một nam tử áo đen ngạo nghễ đứng.

Bóng lưng cô đơn ấy khiến nàng đau lòng, Dạ Hiên chậm rãi xoay người lại, đến một cái liếc mắt cũng chưa từng bố thí cho Lưu Mạch.

Dạ Hiên khẽ vung cánh tay thon dài, một đám sương mù hình người màu đen quấn quanh bên cạnh hắn.

Tộc trưởng Hổ tộc Mặc Nam quá sợ hãi:

- Lẽ nào đây chính là cấm thuật đã thất truyền trong truyền thuyết – Hoán ma thuật?

Một đám sương mù hình người màu đen phi đến chỗ chúng yêu, nhưng pháp lực lại không có cách nào khiến chúng bị thương, chỉ có thể dùng để tự bảo vệ mình mà thôi.

Không lâu sau, trên Đoạn Trường Nhai, một mảng thi thể ngã xuống.

Mặc Y gắt gao bảo hộ Lưu Mạch ở sau người, tất cả công kích đều một mình y ngăn cản lại, sắc mặt của y đã trắng bệch một mảng.

Lưu Mạch không đành lòng để y bị thương vì nàng, đẩy y ra, hai tay nhanh chóng uốn lượn, từng con từng con huyễn điệp màu hồng nhạt bay ra, bao lấy xung quanh cả hai để bảo vệ.

Nhưng vụ ma này thực lực cao hơn Lưu Mạch quá nhiều, không đầy một lát, khuôn mặt nhỏ của nàng đã trắng bệch, huyễn điệp tạo ra không gian cách ly, đã dần dần trở nên yếu kém.

Mồ hôi to như hạt đậu làm ướt bộ váy tơ trắng của Lưu Mạch, nàng lại quật cường không chịu buông bàn tay nhỏ bé ra.

Một đường sương mù màu đen tràn vào, đem không gian cách ly của Lưu Mạch hoàn toàn phá vỡ.

Lưu Mạch lảo đảo hai bước, ngã nhào lên trên mặt đất. Bỗng nhiên, một bùa chú sinh mệnh đủ mọi màu sắc thoáng hiện, nàng cả kinh, lại có yêu nhân nguyện ý dùng cả tính mạng để đặt cược, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy tộc trưởng Hổ tộc, phượng tộc, long tộc và báo tộc dùng tính mạng trả giá gọi bùa chú sinh mệnh, mà nếu loại công kích này xuất hiện, quân địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Đôi mắt Lưu Mạch gắt gao nhìn chăm chú vào bùa chú sinh mệnh trên tay các tộc trưởng, bùa chú sinh mệnh chớp động, một giây sau, tán loạn, bay nhanh về phía Dạ Hiên.

Tốc độ kia khiến cho mọi người không kịp phản ứng, Lưu Mạch lao nhanh về phía Dạ Hiên, bùa chú sinh mệnh lao thẳng vào người nàng.

Trong nháy mắt, Lưu Mạch cảm thấy dường như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, khuôn mặt nhỏ trong suốt như giấy trắng ngấm nước, máu từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ cả cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch của nàng.

Thân thể nàng không thể khống chế, từ từ lay động trong không trung:

- Lưu Mạch!

Dạ Hiên gầm lên giận dữ, đem nàng ôm chặt vào lòng.

Đau lòng lau đi vết máu trên khóe miệng nàng:

- Tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy?

Dạ Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thanh âm mang theo nức nở nói, một giọt lệ bồi hồi một lúc lâu trên khóe mắt hắn, cuối cùng rơi xuống.

Lưu Mạch cố hết sức nâng bàn tay nhỏ lên, run rẩy lau đi giọt lệ trên mặt Dạ Hiên:

- Dạ ca ca, đừng khóc, đây đều là Lưu Mạch nợ huynh.

Lưu Mạch cố hết sức cười, Dạ Hiên lại ngây ngẩn cả người, đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm trôi qua? Hắn chờ nàng gọi hắn một tiếng Dạ ca ca đã bao nhiêu năm nay?

Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến, ngày nàng lại cất tiếng gọi thân thuộc kia , chính là ngày như hôm nay.

Từng giọt lệ lăn xuống, Lưu Mạch cố hết sức lau đi nước mắt của Dạ Hiên, thanh âm khàn khàn:

- Dạ ca ca... đừng... đừng khóc... Lưu Mạch... Mạch Nhi muốn... muốn ngủ...

Bàn tay Lưu Mạch từ trong tay Dạ Hiên rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm lại, Dạ Hiên hoảng hốt, hắn lay động nàng, thân thể dần dần lạnh buốt:

- Lưu Mạch, đừng ngủ, đừng ngủ... AAA!

Dạ Hiên gào thét, con ngươi đỏ tươi đảo qua tình cảnh giết chóc xung quanh, chỉ một ánh mắt, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói.

Hắn cứ như vậy ôm thân thể lạnh ngắt của nàng, không nỡ buông tay...

Điệp HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ