Chương 3
Lưu Mạch khẽ mở miệng, khiến Điệp châu lần nữa bay trở về, một quầng sáng rõ lóe lên tức thì trong mắt nàng.
Hiện tại, vẫn chưa phải lúc trở về.
Lưu Mạch nhẹ nhàng nằm xuống, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Hôm sau, Lưu Mạch trong buổi sớm được ánh mặt trời gột rửa đứng dậy, nhìn một chút liền thấy Trúc Lam đúng giờ xuất hiện bên cạnh, cảm giác đau lòng lan tràn trên khóe mắt nàng.
Nàng đứng dậy, đi ra bên ngoài, nhẹ giọng nói nhỏ với Trúc Lam đang đi theo:
- Trúc Lam, thu thập những gì cần thiết một chút, đi theo ta.
Trúc Lam cảm thấy khó hiểu nhìn Lưu Mạch, Lưu Mạch nhẹ nhàng cười với nàng:
- Yên tâm.
Trúc Lam tuy có nghi hoặc, nhưng nhìn Lưu Mạch yên tâm cười, cuối cùng xoay người trở về phòng. Chỉ trong chốc lát, liền mang theo một bọc nhỏ xuất hiện ở trước mắt Lưu Mạch.
Lưu Mạch cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trúc Lam, chân nhỏ mang tú hài nhanh nhẹn điểm nhẹ trên mặt đất, từng con bướm nhỏ màu hồng hiện ra, bao quanh hai người, bay lên khỏi mặt đất.
Trúc Lam nhìn chăm chú những cánh bướm huyền ảo này, lại bần thần, Lưu Mạch liếc nhìn nàng, cũng không gọi, chỉ là nhịp chân thanh nhã dẫm lên trên người huyễn điệp, hướng về phía Nhàn Vân các – phòng của Vân Diễm đi đến.
Bên trong, cạnh một cây đàn làm bằng gỗ, Lưu Mạch nhìn thấy một nữ tử ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, nữ tử tướng mạo thanh thuần, nếu không biết rõ bản tính của nàng, chỉ sợ Lưu Mạch cũng sẽ bị nàng lừa.
Ngón giữa Lưu Mạch bắn ra một quả cầu sáng màu hồng nhạt, xoẹt qua khuôn mặt trắng noãn của Vân Diễm.
- AAA!
Một tiếng kêu như heo bị giết vang lên phá vỡ mọi tĩnh lặng, Lưu Mạch nhìn gương mặt bao trùm vô số vết sẹo dữ tợn trong gương, xoay người rời đi.
Vân Thương, ta đã báo thù cho ngươi, ngươi sẽ không chết oan, ta tin rằng, loại nữ nhân xem khuôn mặt như sinh mệnh giống Vân Diễm, từ giờ trở đi sẽ sống không bằng chết.
Trúc Lam nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ cảm xúc gì của Lưu Mạch, mặc dù không biết một thân pháp thuật của tiểu thư nhà nàng từ đâu có, nhưng nàng biết, tiểu thư của nàng sẽ không hại nàng.
Lưu Mạch dừng lại trong một khu rừng tối đen, nơi đây là ranh giới của hai giới nhân - yêu, qua chỗ này này, không một nhân loại nào có thể tồn tại.
Nàng dùng Điệp châu đổi lại dung mạo, sau đó bỏ Điệp châu vào trong ngực Trúc Lam, dung nhập trong huyết nhục của nàng, để thay đổi một chút ký ức của Trúc Lam về Vân Thương, xóa đi khí tức loài người của nàng.
Mặc dù Điệp châu rời khỏi người sẽ có nguy hiểm rất lớn, thậm chí, nếu Điệp châu bị hủy, toàn bộ pháp lực của nàng sẽ biến mất, nhưng, nếu cái này là vì người quan trọng đối với nàng, nàng sẽ không chối từ.
Lưu Mạch nhẹ nhàng cười, trong mắt phượng mang theo một tia kiên định.
Nàng cầm lấy tay Trúc Lam, từng bước từng bước đi đến chỗ sâu trong khu rừng. Càng đi, cảnh sắc càng biến ảo vô thường, từ hoang vu đến màu mỡ, từ hắc ám đến quang minh...