Chương 10
Lưu Mạch mở hai mắt, liếc nhìn Mặc Y ở trước giường, đôi mắt vốn tràn ngập ánh sáng linh lung ngày trước, giờ đã không còn, cái còn lại, là ánh mắt tĩnh lặng như muốn nói, cho dù sóng gió thăng trầm cũng không hề sợ hãi.
* Nguyên văn: (波澜不惊 – Ba lan bất kinh): ý chỉ tâm thái trấn định, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không hề hoảng sợ, mặt không đổi sắc.
Nàng nhớ rồi, toàn bộ!
Một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt nàng chầm chậm chảy xuống, Mặc Y ngồi ở đầu giường như không đành lòng để giọt lệ chảy xuống, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi.
Lưu Mạch bỗng dưng kinh sợ, ôm lấy Mặc Y, thanh âm khàn khàn, nức nở nói:
- Mặc Y... ta.. nhớ ra rồi, nhớ lại toàn bộ rồi...
Mặc Y nhìn Lưu Mạch tiều tụy, dường như có một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim y, khiến y không thể nào hô hấp, y vỗ vỗ lưng Lưu Mạch, giúp nàng thuận khí.
Cho tới bây giờ, y luôn là người không giỏi nói chuyện, vì vậy, y không biết xoay sở thế nào, y đau lòng Lưu Mạch, nhưng lại không cách nào an ủi nàng.
Chỉ có thể giúp nàng lau đi từng dòng, từng dòng nước mắt, Lưu Mạch cảm thấy trong lòng siết chặt khó chịu, dường như sắp không thở nổi.
Thì ra, trên thế gian này nàng đã không còn một người thân nào? Như vậy, nàng còn sống vì cái gì nữa đây? Vì báo thù? Vì một câu nhắc nhở của phụ vương lúc lâm chung? Vì không để các tộc nhân chết oan?
Nàng đau đến không thở nổi, một khắc này tâm dường như bị cái gì phong bế, không thể cảm nhận được đau đớn, chỉ có rét lạnh, khắc cốt ghi tâm.
Nàng chậm rãi rời khỏi lồng ngực của Mặc Y, Mặc Y buông lỏng cánh tay, giúp nàng vén những sợi tóc mất trật tự ra sau tai.
Lưu Mạch nhìn thoáng qua Mặc Y, cái nhìn này, bao gồm nhiều tình cảm phức tạp với người con trai cùng nàng lớn lên từ nhỏ.
Sau khi tỉnh táo lại, nàng rõ ràng cảm thấy Điệp châu của mình đang ở trong tay của Ma quân, ở trên người đã diệt toàn tộc của nàng.
Nàng không nghĩ để Mặc Y xen vào, càng không muốn liên lụy đến y.
Nàng muốn làm một việc, đối với Mặc Y mà nói, quyết định đó rất tàn khốc: Không từ mà biệt.
Lưu Mạch nhìn Mặc Y, thanh âm khàn khàn:
- Mặc Y, ta muốn uống canh ngân quả* tự tay huynh hầm, huynh có thể, hầm một lần nữa cho ta, được không?
Mặc Y nhìn Lưu Mạch, dường như có chút bận tâm về nàng, Lưu Mạch lại cười cười, y mới an tâm rời đi.
Sau khi Mặc Y đi ra ngoài, Lưu Mạch vịn vào vách tường, suy yếu đứng dậy.
Nàng đến bên cạnh cửa sổ, mở ra, cắn môi, ép mình lúc thân thể đang vô cùng suy yếu, gắng gượng bay ra ngoài.
Hổ tộc, có thể nói là tộc có nhiều tộc nhân nhất, nhưng, nơi đây nàng hiểu rất rõ, lúc này vẫn rất ung dung mà đi, nàng biết được mấy con đường nhỏ không có người của Hổ tộc.