Chương 8
Lưu Mạch chạy ra khỏi sơn động, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, nàng vỗ vỗ khuôn mặt đỏ rực, chạy vào trong rừng.
Trên cây đại thụ trong rừng rậm, muôn vàn trái cây đủ mọi màu sắc, nàng cứ như vậy nhìn chăm chú vào quả ở bên trên, thèm đến nước miếng cũng muốn ứa ra.
Lưu Mạch đạp lên một nhánh cây, chậm rãi trèo lên, cố gắng mãi cũng hái được một quả, nhưng chợt giẫm một bước vào hư không, không giữ được trọng tâm, trái cây còn chưa được nếm thử kia, liền từ trên bàn tay nhỏ rơi xuống, vỡ thành tám mảnh.
Lưu Mạch ngã xuống, tiếng gió tựa như gào thét bên tai nàng, nàng sợ hãi la lên:
- AAA!
Bỗng, tiếng gió đang gào thét như ngừng lại, rơi xuống đất rồi? Tại sao một chút cũng không đau? Lẽ nào đất lại trở nên mềm?
Lưu Mạch mở to mắt, lại nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại.
- A ! Ngươi... ngươi là ai ?
Lưu Mạch ngắm nam tử chưa từng gặp mặt này, tròng mắt mơ to như sắp rơi ra ngoài.
Nam tử khẽ giật mình:
- Lưu Mạch, nàng không nhớ ta sao? Ta là Mặc Y mà!
- Mặc Y? Mặc Y là ai ?
Lưu Mạch vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.
- Không xong rồi, Lưu Mạch, nàng nhất định đang sinh bệnh, ta phải mang nàng đi gặp phụ vương, phụ vương nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.
Mặc Y nói xong liền bỏ Lưu Mạch xuống, nắm tay nàng đi về phía trước, nàng liều mạng vùng vẫy, lại bị bế lên.
- Này! Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi nhận lầm người có đúng không? Thả ta ra! Mau buông! Nếu không buông, ta liền hô lên!
Lưu Mạch nhìn nam tử anh tuấn trước mát, miệng cong lên, giận dữ nói.
Mặc Y cũng không để ý đến nàng, mà chỉ để tâm mà bay lên, bay về phía lãnh địa Hổ tộc.
Lưu Mạch cũng không dám vùng vẫy nữa, vì nàng không có cách nào biết được, từ nơi này ngã xuống, liệu nàng còn tính mạng hay không?
Cứ thế, Lưu Mạch không được tự nhiên nằm trong ngực Mặc Y, cuối cùng cũng đáp xuống lãnh địa Hổ tộc, nam nữ ở đây đều rất cao lớn, ánh mắt nhìn Lưu Mạch lại không chút nào xa lạ, như vẫn thường xuyên thấy, thậm chí còn có vài ánh mắt đồng tình.
Lưu Mạch mắc cỡ như muốn đào một cái động chui vào:
- Thả ta xuống! Mau, lập tức! Nếu không thả, ta liền nói ngươi phi lễ!
Mặc Y thế mà lại không hề để ý, y cũng không đành lòng, sợ rằng lát nữa, sau khi cô bé này khôi phục trí nhớ, chỉ sợ sẽ không còn như vậy?
Y quan sát tóc trắng trên đầu Lưu Mạch, đau lòng không thể che dấu, nhẹ nhàng buông nàng xuống, cầm tay nàng đi về phía trước.
Lần này, Lưu Mạch không vùng vẫy nữa, nàng mang khuôn mặt đỏ như có thể nhỏ máu cúi xuống thật sâu, cũng không dám liếc nhìn những người khác, ngoan ngoãn đi theo y về phía trước.
Chỉ một lát, một cung điện xa hoa liền xuất hiện ở trước mắt, Mặc Y đẩy ra cửa điện đỏ sẫm, dắt theo Lưu Mạch đi vào.
Trên chủ vị, một trung niên nam tử đang ngồi, thân hình cao lớn, khi nhìn thấy Lưu Mạch, người ngồi trên chủ vị liền đứng lên, vội vã đi về phía nàng.
ottom":0}}],"show-by-default":true,"show":"Default"}]