Chương 13
Trong lòng Lưu Mạch đau đớn, nàng không biết mình trở về Hổ tộc bằng cách nào, chỉ biết trước khi mình bất tỉnh, đã ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Dường như mơ một giấc mơ rất dài rất dài, nàng lớn lên giống hệt nữ tử trong mơ, nữ tử đang mở miệng gọi Dạ Hiên bên cạnh một tiếng Dạ ca ca.
Từ khi gặp đến khi quen biết, rồi hiểu nhau, mến nhau.
Rồi đến đêm động phòng hoa chúc đó, thì ra tất cả cũng chỉ là một âm mưu, vì để phong ấn Dạ Hiên lại trong pháp trận, ngày ngày khiến hắn nếm trải mưu toan đến đau nhức nghẹt thở.
Nhưng nàng, lại thật sự cảm nhận rõ ràng được nữ tử trong mộng cũng đau lòng giống như mình, lại thực sự nghe được nữ tử ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt.
Hóa ra, nàng đã yêu hắn, nhưng cuối cùng, lại phụ hắn.
Lệ từ khóe mắt Lưu Mạch chảy xuống, nàng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là một chiếc giường đỏ sậm.
Tầm mắt nàng chuyển sang trên người Mặc Y đang ngủ bên cạnh giường.
Nàng nhẹ lau đi giọt lệ trên khóe mắt, tại sao lòng nàng lại đau đến vậy?
Lẽ nào thảm kịch đời trước đó lại phát sinh lần nữa? Không! Nàng nhất định không cho phép!
Kiếp trước, nàng phụ hắn, kiếp này, hãy để nàng bảo vệ hắn. Dù cho, phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
... ... ... ...
Một tháng sau.
Tộc nhân trong Hổ tộc đến gọi Lưu Mạch, nàng đáp nhẹ một tiếng, chậm rãi ra khỏi phòng.
Trong một tháng này, pháp lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, mà hôm nay, cũng là ngày Lưu Mạch không muốn thấy nhất.
... ... ... ...
Một tháng trước, tộc nhân Hổ tộc đến bẩm báo:
- Ma quân đã phát ra sinh tử chiến với yêu tộc chúng ta, chính là ngày này tháng sau.
Nhận được tin tức, chúng yêu khiếp sợ không thôi. Sinh tử chiến? Đây chính là hai bên chiến đấu đến lúc một bên chết mới thôi, bọn họ nhân số khổng lồ, nếu Ma quân không giết hết toàn bộ tộc nhân bọn họ, như vậy hắn sẽ không coi là thắng.
Nhưng không ai dám xem thường, vị Ma quân này, pháp lực có thể nói là tất cả bọn họ đều không thể chống cự được.
Bằng không, một nghìn năm trước, tổ tiên bọn họ, cũng sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện như vậy phong ấn Ma quân lại.
Hiện tại đã một nghìn năm trôi qua, Ma quân phá vỡ phong ấn, ai cũng không dám khẳng định hiện tại pháp lực của Ma quân đến tột cùng sẽ cao như thế nào.
Chỉ biết từ sau khi phong ấn bị phá vỡ, rất nhiều chủng tộc đều bị Ma quân tàn sát, ngoại trừ Mộc Lưu Mạch của Điệp tộc ra, không một ai sống sót.
Một tháng này, bọn họ đều dồn mọi tâm tư vào việc tu luyện.
Trên đường, tộc trưởng Hổ tộc Mặc Nam đi tìm nàng.
Có lẽ y cũng đã phát giác, Lưu Mạch cùng với đại công thần một ngàn năm trước phong ấn Ma quân Trì Duẫn Hi, giống nhau.
Y đã để Lưu Mạch học pháp lực của yêu tộc bọn họ, lại dùng tu vi bản thân chuyển sang cho nàng, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn.
Lưu Mạch đã đáp ứng.