- ý cô là, thằng bé không phải bị viêm họng bình thường mà là mắc phải căn bệnh chết tiệt nào đó ấy hả ?
namjoon vắt hai tay ra sau đầu, dáng vẻ trầm trọng hỏi.
- đúng vậy. và tên gọi của nó là hanahaki.
won jiyong mỉm cười bổ sung thêm, trông điệu bộ dường như không quan tâm cho lắm.
- hanahaki ?
seokjin cố vắt óc lục lọi lại vốn tri thức ít ỏi trong đầu, nhưng dường như là hắn chẳng hề có chút thông tin nào về căn bệnh kì lạ này.
- đúng vậy. hai cậu có thể search về nó sau, chuyện này không quan trọng lắm. điều quan trọng bây giờ là, cậu ta cần làm phẫu thuật gấp.
- nặng đến thế cơ à ?
namjoon không khỏi nhăn mặt.
- ừ. ngay lập tức. cậu ta đã đến đây khám khoảng trên dưới hai mươi lần rồi và tôi không nghĩ là căn bệnh trong người cậu ta có thể chờ thêm được nữa.
taehyung đã giấu bọn hắn đến đây khám bệnh và chẳng hề hé răng câu nào ? gã quả là thằng bé chết tiệt !
- vậy nếu không phẫu thuật thì sẽ thế nào ?
câu hỏi tự động bật ra khỏi miệng seokjin. nói thật, hắn chưa hề nghe chút gì về căn bệnh mang tên hanahaki này cả, khó chịu thật đấy.
- sẽ chết. một cái chết cực kì đau đớn và thảm hại. cậu ta sẽ dần dần suy yếu và trở nên gầy trơ xương không một chút máu. còn thứ cây trong cơ thể cậu ta thì sẽ càng ngày càng to lớn, sau đó xâm nhập vào thực quản, thậm chí là cả dạ dày, không cho cậu ta tiếp nhận thức ăn nữa. những đợt ho của cậu ta cũng sẽ ngày càng trở nên dày đặc lên, nhưng thật tiếc là, cho dù cậu ta có ho đến nổ phổi thì những bông hoa trong cơ thể cũng sẽ không bao giờ hết, ngược lại nó sẽ càng phát triển hơn.
kinh khủng quá đi mất.
đó là suy nghĩ duy nhất của namjoon và seokjin lúc này.
- kì lạ quá. vậy tại sao thằng bé lại không chịu làm phẫu thuật ? phẫu thuật sẽ có nguy hiểm gì chăng ?
cố kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đầy kinh dị kia, namjoon tỉnh táo hỏi lại.
- ồ, tôi chưa nói cho cậu biết sao ? hanahaki là căn bệnh bắt nguồn từ cảm xúc đơn phương. nếu phẫu thuật sớm, tỉ lệ thành công là 100%, cậu ta cũng sẽ khỏi bệnh nhưng cái giá phải trả là toàn bộ thứ tình cảm bệnh hoạn mà cậu ta mang trong mình sẽ bị chôn vùi theo những cánh hoa. cậu ta đã đến đây và yêu cầu được phẫu thuật khoảng trên mười lần rồi, nhưng lần nào cũng không hạ nổi quyết tâm, sau đó liền mang theo biểu tình trầm trọng trả về cho tôi một tờ giấy in trắng tinh. thật ngoan cố !
trời ạ, kim taehyung gã đơn phương ? sao hắn không hề nhận ra nhỉ ? mà còn nữa, người kia là ai ?
thằng bé cũng si tình thật đấy. nếu không phải là do hành động tồi tệ hôm nay của hắn thì chắc cũng chẳng có ai phát hiện ra cả đâu.
- cái con người không chấp nhận tình cảm của thằng bé là ai ?
thật đáng mong chờ. người mà gã thích sẽ là ai nhỉ ?
- tôi không biết. hai cậu có thể hỏi cậu ta sau.
đáp lại seokjin, won jiyong chỉ lạnh nhạt trả lời, và sau đó, cô bắt đầu chuyên chú làm việc.
đây là hành động ngầm đuổi bọn họ.
cả hai nghĩ thế và đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.
Fanfiction❝ phía sau ngọt ngào là đau thương, phía sau nỗi đau đến chết đi sống lại là những kí ức thật đẹp của thời thanh xuân non trẻ. em còn nhớ không, những hồi ức năm xưa, những hồi ức ngỡ khắc sâu vào tận tâm khảm nay lại phủ lên một lớp bụi năm tháng...