lặng lẽ bước vào kí túc xá, jungkook bật đèn. cả không gian tối đen bỗng chốc sáng choang, ấm áp nhưng em dường như lại cảm thấy thiếu một cái gì đó. có lẽ đó chính là tiếng cười cùng sinh khí nơi đây. seokjin hyung từng bảo với em rằng, taehyung chính là linh hồn của cả kí túc xá này. chính gã đã nối kết mọi người lại gần nhau hơn và nụ cười của gã chính là thứ ấm áp nhất khiến lòng người cảm thấy thư thái.
gã ở trong kí túc xá nhiều nhất, cũng là người chăm chút cho kí túc xá tỉ mỉ nhất.
chỉ là, người ấy giờ đã không còn ở đây nữa. kí túc xá luôn rộn ràng tiếng nói cười thời khắc này cũng trở nên thật ảm đạm.
khẽ thở dài, em buồn bã cởi giày rồi bước lên phòng. nào ngờ, khi đi qua ngã rẽ của hành lang, em bắt gặp một thân ảnh. cả thân ảnh ấy chìm trong bóng tối, ngồi yên lặng như một bức tượng, chỉ có hơi thở đều đều cùng ánh mắt chán nản kia cho em biết đó là người thật.
"namjoon hyung?"
"ừ, jungkook? em không ở lại với taehyung à ? " lúc này thân ảnh kia mới ngẩng mặt lên, để lộ mái tóc màu bạch kim được cắt tỉa gọn gàng cùng gương mặt không chút biểu tình.
"tạm thời em không dám đối mặt với anh ấy" em trả lời, giọng nói có chút mất tự nhiên.
"ồ, vậy sao ? anh đã nghĩ phản ứng của em sẽ dũng cảm hơn bây giờ cơ. hay ít nhất là em sẽ ở lại và chăm sóc cho taehyung cho đến tận khi bọn anh đến. nhưng không, jungkook."
"có một điểm mà em và taehyung rất giống nhau, đó là cả hai đều rất hèn nhát. đều dành tình cảm cho đối phương, nhưng lại không ai dám thừa nhận"
"em xin lỗi" jungkook không thể nói thêm điều gì ngoài ba chữ kia, bởi vì tất cả mọi điều mà anh nói đều đúng cả.
namjoon bất lực cười nhạt.
"em biết mà jungkook. người cần lời xin lỗi đó không phải là anh."
ngừng một chút, anh nói tiếp.
"anh hỏi em, em có yêu taehyung không ?"
có thể dũng cảm thừa nhận là mình yêu gã không, đó là điều anh muốn hỏi.
" em không biết " đầu jungkook lại càng cúi gằm hơn.
chấp nhận điều ấy là chấp nhận đối mặt với vực sâu vạn trượng, chỉ cần sảy chân một chút là có thể ngã xuống thi cốt vô tồn. em yêu gã, nhưng em không thể xác định tình yêu ấy có đủ lớn để em có thể cược cả sinh mạng mình hay không.
" jungkook, em thật hèn nhát. anh thực lòng thay taehyung cảm thấy không đáng"
anh lại cười, dường như đã đoán trước được câu trả lời của jungkook.
" được rồi. không thể trách em được. em và taehyung có quá nhiều bỏ lỡ" namjoon nói, sau đó từ từ đưa cuốn sổ tay bằng da đã hơi sờn cho em.
" cho em cơ hội cuối cùng. về phòng và đọc cuốn nhật kí này, sau đó cho anh quyết định của em" anh bảo, vỗ vai em và từ từ bước vào phòng mình.
chỉ còn jungkook bơ vơ giữa bốn bức tường lạnh lẽo. em bật đèn, rồi lại lần nữa quan sát cuốn nhật kí trên tay. cuốn nhật kí đã cũ, dường như đã được mua từ lâu lắm rồi. lớp da bao phủ cũng bị bào mòn trở thành màu nâu nhạt, tuy nhiên lại rất sạch sẽ, dường như được người dùng bảo quản rất kĩ lưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.
Fanfiction❝ phía sau ngọt ngào là đau thương, phía sau nỗi đau đến chết đi sống lại là những kí ức thật đẹp của thời thanh xuân non trẻ. em còn nhớ không, những hồi ức năm xưa, những hồi ức ngỡ khắc sâu vào tận tâm khảm nay lại phủ lên một lớp bụi năm tháng...