21. đã không còn người có thể cản hộ em giông tố.

4.4K 275 6
                                    

jungkook chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khóc nhiều như thế, hoặc em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu gã đến thế. namjoon hyung nói không sai, em vẫn luôn biết đến tình cảm của gã, chẳng qua là vì sự ích kỉ cùng vô tâm của mình, em luôn cố gắng phớt lờ đi chút rung động kia, lờ đi cảm nhận của người anh lớn hơn mình hai tuổi.

bởi em luôn biết, cho dù mình có không đáp lại, gã vẫn sẽ không rời khỏi em, mãi mãi. em cho rằng mình còn rất nhiều cơ hội, vậy nên đối với tâm tư không rõ ràng của mình, em luôn để nó thuận theo tự nhiên, nhưng nào ngờ chỉ vì chút bản năng ấy mà em lại làm lỡ đi tương lai cùng hạnh phúc của chính mình.

tình yêu của em đối với gã không phải là khi bắt đầu, ông trời đã cho nó không toàn vẹn, chỉ là do em đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để khiến cho nó đong đầy. để rồi đến bây giờ, nó chỉ là một chiếc vỏ đầy sứt mẻ. 

đã là tình yêu thực sự thì phải luôn xuất phát từ hai phía. nếu chỉ có một người luôn vun vén, hi sinh, còn người kia lại dửng dưng, đạp đổ thì sớm muộn, cây tình yêu ấy cũng sẽ héo rũ, chết mòn.

chỉ tiếc là, em nhận ra điều ấy quá trễ, em đánh giá thấp chút rung động kia, cũng đánh giá thấp vị trí của gã trong lòng em. 

năm nay đã không còn tuyết nữa rồi, cũng không còn người luôn chờ đợi em trở về, chờ đợi em cùng đi qua thanh xuân. quãng đường dài phía trước, em phải tự mình đi thôi.

mỉm cười xua đi nước mắt, em cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tạm biệt mọi người, ra về.

thanh xuân của mỗi người tựa như tách cà phê capuchino nóng hổi. có chút đắng, có chút ngọt nhưng chính những điều ấy mới làm nên một thanh xuân toàn vẹn, khắc sâu trong tâm trí của mỗi người.

taehyung đã uống hộ em một nửa phần đắng của tách cà phê kia, vậy phần đắng còn lại, em phải tự mình dũng cảm đối mặt, bởi vì đã không còn ai có thể thay em uống tiếp.

jungkook không đạp xe về kí túc xá, vì nơi ấy đã chẳng còn gì để lưu luyến nữa, em đạp thẳng xe đến bệnh viện. dẫu cho nơi ấy lạnh lẽo vô bờ, dẫu cho nơi ấy nồng nặc mùi thuốc sát trùng mà em ghét nhất, thì cũng ấm áp hơn gấp ngàn lần ngôi nhà không có hơi anh.

khẽ lắc đầu xua đi những cảm xúc trầm trọng trong lòng, em gửi xe rồi bước vào bệnh viện, nơi mà đối với em là chốn lạnh lùng nhất, vì nó luôn chứng kiến sinh lão bệnh tử mà chẳng động lòng một chút mảy may.

thở dài bước vào thang máy, em đang định bấm vào tầng 10 để ngắm chút hình bóng gã, nào ngờ lại đụng phải một người.

trái đất thật tròn, ấy vậy mà lại gặp phải người quen.

" jeon jungkook ?"

" chị biết em ? " đập vào mắt là gương mặt xa lạ cùng áo blouse trắng tinh, ánh mắt em toát lên vẻ kinh ngạc. hình như em cũng không quen ai là bác sĩ mà ?

" đương nhiên là biết chứ, biết rất rõ " nụ cười lạnh lùng khẽ hé trên gương mặt xinh đẹp, cô trả lời, đồng thời cũng đưa tay phải của mình ra, nắm lấy tay em.

" chào em, đã quên chưa giới thiệu. chị là won jiyong, là bác sĩ điều trị chính, cũng là bạn thân chơi từ nhỏ với taehyung "

sao cơ ?

-------------------------------------------

nồng nặc drama vậy chứ thực ra là không có drama đâu mọi người =))

『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ