12. em đau lòng vì gã

4.8K 315 21
                                    

cái... chuyện gì đang diễn ra vậy ?

mắt jungkook chợt mở to hết cỡ không dám tin. em toan chạy vụt đi gọi bác sĩ nhưng rồi chợt khựng lại. 

phải rồi, nếu như vậy, gã sẽ phát hiện ra rằng em đã nhìn lén mất. nhưng nếu không gọi bác sĩ, bệnh tình của gã nặng lên thì làm sao bây giờ ?

jungkook rối rắm, và rồi cuối cùng em vẫn quyết định bước vào phòng gã như chưa có chuyện gì xảy ra.

❝cạch!❞

- jungkook, sao em đi lâu vậy ?

thấy em vừa bước vào, mặt hơi xám lại như vừa trông thấy phải chuyện gì đó kinh khủng lắm, gã nghi ngờ hỏi.

lẽ nào, em đã thấy... !?

- ah !? 

jungkook hoàn hồn lại. và trông thấy taehyung đang hỏi mình, em chỉ cười xòa bảo:

- không có gì đâu hyung. chỉ là nhà vệ sinh ở bệnh viện hơi bẩn, em có chút không quen thôi. 

em nói xong còn cố ý liếc mắt xuống nền đất cạnh bên giường của gã. chỗ ấy giờ đây đã được dọn tinh tươm sạch sẽ. trong phòng, mùi thuốc sát trùng cũng nồng hơn một chút, nếu không để ý kĩ chắc hẳn sẽ không nhận ra được. 

gã thật giỏi ngụy trang quá. làm em không nghi ngờ gì trong suốt năm ngày qua.

năm ngày, năm ngày em ở bệnh viện chăm sóc gã mà lại chẳng hề hay biết về những lần gã phát bệnh...

nghĩ đến đây, jungkook chợt cảm thấy mình vô tâm quá, và em cũng cảm thấy lòng mình đang nhói lên vì thương gã. gã gầy quá, mặt góc cạnh, xương quai xanh nhô cả lên, người thì gầy rộc...

- ừ, hyung sơ ý quá. ai cũng biết kookie nhà mình mắc bệnh sạch sẽ mà !

gã gượng cười, trong đôi mắt trong veo hiện lên sự áy náy. chút nghi ngờ ban đầu như tan đi thành mây khói. 

trông nụ cười gượng gạo và mệt mỏi của gã khiến lòng em chùng xuống. em lặng im gọt cho gã mấy quả táo và im lặng suy nghĩ một lúc, thật lâu. song, đột nhiên em đứng dậy, và nụ cười trong sáng lại hiện ra trên gương mặt em với cặp răng thỏ đáng yêu:

- hyung nhớ ăn hết táo nhé. tối nay jin-hyung rảnh, em sẽ về nhà một chút và nhờ anh ấy làm ít cháo thịt bằm. em hứa sẽ mang lên sớm thôi.

- cảm ơn em.

gã nhìn jungkook. một cái nhìn đầy mê đắm và chiếm hữu.

ngoài khung cửa sổ, ánh hoàng hôn dần ảm đạm rồi mất hút trong màn đêm dày đặc.

màn đêm nuốt trọn chút ánh sáng cuối cùng, và cũng như đang muốn nuốt trọn sinh mạng gã, từng giây...

một tháng hai mươi lăm ngày...

-----------------------------------------------

không biết có ai quan tâm truyện không nhưng chap sau ngược nhé mấy cô :<

năm nay trường tôi thi muộn, tết tây với giáng sinh đều không đi chơi được, aaa ;;^;;


『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ