nói xong những lời đó, won jiyong im lặng một lúc lâu mới lên tiếng trở lại.
- bây giờ, cho dù tình cảm của cậu có được đáp lại đi chăng nữa thì cũng không làm được gì nữa đâu. hi vọng cậu không hối hận với quyết định của mình.
bỏ đi, nếu gã đã cứng đầu muốn làm như thế thì cho dù cô ta có cố gắng khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. chi bằng cứ để cho gã tận hưởng khoảng thời gian yên bình còn lại, để gã tự do làm theo những điều mà gã muốn.
- tôi biết. cảm ơn cậu.
trông biểu tình đầy phức tạp của cô ta, gã chỉ nhẹ nhàng trả lời, trong giọng điệu mang theo chút cảm kích.
- được rồi, nếu đó là điều cậu muốn.
cô ta bước ra khỏi phòng mà không quay đầu lại nữa, để lại một cục diện đầy rối rắm giữa cậu và các thành viên
chúa ơi, kim namjoon, kim seokjin, min yoongi và cả park jimin đều ở đây cả.
lúc này, họ đang kìm nén nhìn gã khiến gã lạnh cả gáy. thấy won jiyong vừa đi, park jimin không cần nín nhịn nữa liền vội vàng hỏi gã:
- kim taehyung, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào ? còn lại hai tháng nghĩa là sao ?
- là như cậu thấy đó. tôi chỉ còn sống được hai tháng nữa !
gã bâng quơ, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như người chỉ sống được hai tháng kia không phải là gã mà là một kẻ xa lạ.
- trò đùa này không vui chút nào đâu.
min yoongi lầm bầm, đôi mắt cố tìm tòi một biểu cảm giả dối trên gương mặt gã.
- rất tiếc nhưng điều đó là sự thật.
gã nhún vai.
-được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây. taehyung cũng mệt rồi, chúng ta nên để cho nó nghỉ một chút. ra ngoài nói chuyện trước đi.
đúng lúc này, namjoon lên tiếng và kéo cả bọn ra ngoài.
nhưng đương lúc anh vừa cất tiếng, gã chợt xanh mặt.
gã chợt nhớ ra một việc rất quan trọng. đó là anh-biết-người-gã-thương-đến-chết-đi-sống-lại-là-ai, và rất có thể, anh sẽ nói cho cả nhóm biết cái tình cảm sai trái này.
fuck, sao gã lại có thể quên chuyện quan trọng như thế này chứ.
gã cố rướn người, muốn nói thêm một tiếng gì đó nhưng vô dụng.
cơn ho kéo đến khiến gã đành trơ mắt nhìn bọn họ bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.
Fanfiction❝ phía sau ngọt ngào là đau thương, phía sau nỗi đau đến chết đi sống lại là những kí ức thật đẹp của thời thanh xuân non trẻ. em còn nhớ không, những hồi ức năm xưa, những hồi ức ngỡ khắc sâu vào tận tâm khảm nay lại phủ lên một lớp bụi năm tháng...