mang theo tâm trạng rối bời, jungkook bước vào kí túc xá của nhóm. hay nói đúng hơn là một căn biệt thự xa hoa bậc nhất ở hannam-dong, nơi mà ai ai cũng mong muốn được đặt chân đến.
vừa đặt chân vào phòng khách, em đã nhìn thấy namjoon đang ngồi trên sofa xem ti vi. điệu bộ của anh vẫn thoải mái không chút để ý như ngày thường nhưng dường như em nhìn ra được ở anh tâm trạng hơi biến đổi. có chút gì đó không nói thành lời...
nhưng là gì được nhỉ ?
đã có chuyện gì đó xảy ra chăng ?
jungkook cố sử dụng iq ba chữ số đầy tự hào của mình để suy nghĩ, nhưng dường như em chẳng nghĩ được cái gì là có khả năng xảy ra cả.
khỉ thật !
hết gã lại đến anh namjoon.
em thầm chửi thề và đi nhanh qua chỗ anh. nhưng rồi đột nhiên em khựng lại. khoan đã. cả gã và anh namjoon ?
cả gã và anh hôm nay đều thật kì lạ. dường như họ đều có những bí mật riêng, hoặc là, họ đang cùng nhau giấu em một điều gì đó...
em nghĩ và bước nhanh vào phòng bếp.
- chào anh, jin-hyung !
- ah, jungkook đấy à ?
lời chào của em khiến jin giật thót lên. và hắn ngay lập tức nở nụ cười gượng gạo không giống như thường ngày. nếu như là ngày thường, chắc hẳn hắn sẽ đùa lại em và cười một cách đầy thiếu muối rồi.
chết tiệt, hôm nay mọi người đều làm sao vậy ?
- em lấy cháo cho taehyung hả ? để hyung múc cho, nhớ bảo nó ăn đúng giờ nhé.
hắn nói, và im lặng không nói thêm gì nữa. điều này khiến jungkook cảm thấy hơi khó chịu. em nhận lấy cháo từ tay jin và bước ra ngoài.
ra đến phòng khách, bất chợt em dừng lại, và đôi mắt trong veo của em nhìn thẳng vào vẻ mặt vô thần của namjoon.
lúc này tầm mắt anh không còn đặt trên chương trình giải trí vui nhộn nữa, mà đặt trên bậu cửa sổ, nơi chậu xương rồng gai góc mà gã đã mua về và tặng cho anh yoongi khi cả nhóm cùng quay ❝run❞, đôi mắt lam của gã suy tư đầy khó hiểu.
- anh namjoon.
em lên tiếng, đánh thức anh từ trong những suy nghĩ mơ hồ.
điệu bộ của anh dường như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, gương mặt hơi uể oải và đôi tay anh theo quán tính liền đưa lên day day trán. anh nhẹ nhàng đáp lại:
- ừ ?
- chiều nay em thấy anh taehyung ho ra máu.
nói đến đây, em bất chợt ngừng một chút, để quan sát kĩ vẻ mặt của namjoon, người trưởng nhóm có iq 148 cao ngất ngưởng mà em vô cùng ngưỡng mộ. và rồi, em nói tiếp:
- anh ấy, còn ho ra cả những cánh hoa nữa. là hoa lys, rất thơm, rất nồng và đẹp tuyệt diệu.
đôi tay đang day trán của anh bất chợt khựng lại, nhưng trông gương mặt của anh không có biểu hiện gì là bất ngờ cả.
quả nhiên là em đã đoán đúng, anh ấy đã biết từ trước rồi !
- anh không bất ngờ sao anh namjoon ? hay là, anh đã biết từ trước ? biết nên mới để em chăm sóc anh ấy thay vì những thành viên khác ? mục đích của anh rốt cuộc là gì vậy ?
jungkook hỏi rất nhanh. và sau mỗi một câu hỏi của em, sắc mặt của namjoon dần trở nên xấu đi. cuối cùng, không nhịn được nữa, anh liền nói:
- không phải em muốn biết mọi chuyện sao ? được, anh kể mọi chuyện cho em nghe, chỉ cần em muốn.
thái độ của em ban đầu rất hùng hổ muốn biết chân tướng, nhưng sau khi nghe anh nói xong những lời ấy, trong thâm tâm em lại có chút không chắc chắn. không hiểu vì sao, lúc này, trong lòng jungkook hình thành hai thái cực đối lập. một bên bảo rằng hãy đồng ý đi, đó chính là mục đích em về nhà mà; còn bên còn lại thì khác hẳn. nó liên tục kêu gào rằng em không được nghe, vì nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của em.
em hơi chần chừ, khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. và rồi như hạ được quyết tâm, em nói với namjoon.
- được rồi hyung, em muốn nghe. toàn bộ sự việc về anh ấy !
---------------------------------------------
fic nhiều vote nhưng ít cmt quá T^T
ai cmt cho tớ vui đi, tâm sự nè :3 các cậu thi thế nào rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.
Fanfiction❝ phía sau ngọt ngào là đau thương, phía sau nỗi đau đến chết đi sống lại là những kí ức thật đẹp của thời thanh xuân non trẻ. em còn nhớ không, những hồi ức năm xưa, những hồi ức ngỡ khắc sâu vào tận tâm khảm nay lại phủ lên một lớp bụi năm tháng...