22. ngay cả gã cũng không thể biết, em yêu gã.

4.5K 277 20
                                    

"không ngại nếu tôi mời cậu về phòng trò chuyện chứ ?" mỉm cười tiếp nhận vẻ kinh ngạc trên gương mặt jungkook, cô bâng quơ hỏi.

câu nói của won jiyong khiến em thoáng chốc bần thần. một lúc lâu sau, em mới nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt của cô, giọng nhẹ tênh.

"được" mọi chuyện liên quan đến gã, em đều muốn biết. cho dù điều đó có thể khiến trái tim em lại một lần nữa đau đến ngộp thở.

"chà, xem này. mới mấy ngày không để ý vậy mà đã lại hết trà rồi. jungkookie, cậu không ngại uống nước lọc chứ ?" won jiyong đang lục lọi trong tủ kính khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía em.

" đương nhiên là không, cảm ơn." em trả lời. ngừng một chút, em nói tiếp.

" chị biết là em đến đây vì điều gì mà, noona"

" ồ, em đừng sốt ruột thế chứ ? " trông thấy biểu tình nóng vội của em, cô liền từ bỏ ý định tìm kiếm rồi lấy một cái cốc gần đó, rót một ly nước lọc cho jungkook.

" được rồi, chị chỉ đùa thôi. chị cũng rất vui nếu chúng ta có thể đi thẳng vào chuyện chính"

" jungkook, hẳn em đã biết về bệnh của taehyung ?" jiyong hỏi, hai tay cô chắp lại đặt trên bàn, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt xinh đẹp của em.

" ... vâng" em trả lời, giọng hơi chần chừ.

" vậy em yêu taehyung chứ ?" vẫn là câu hỏi ấy, nhưng bây giờ người hỏi không phải là namjoon, mà là bạn thân của gã, người bạn thân của gã từ thuở niên thiếu.

nếu là lúc trước, gặp phải câu hỏi ấy, jungkook nghĩ hẳn em sẽ chần chờ, sẽ ngại ngùng né tránh. tuy nhiên bây giờ đã khác. jungkook hiểu rõ lòng mình hận không thể cho cả thế giới biết rằng mình thích gã, dẫu biết hậu quả khi nói câu nói ấy, dẫu biết tương lai phía trước có thể là nguy hiểm trùng phùng.

vậy mà, không kịp nữa. nếu khi ấy em có đủ dũng cảm,...

" rất yêu " không còn là dáng vẻ chần chờ như lúc trả lời câu hỏi của anh, em kiên định gật đầu.

"từ lúc nào?" dường như đã dự liệu được câu trả lời của jungkook, jiyong chẳng có mấy gì là ngạc nhiên. tầm mắt cô lúc này đang phóng ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát cùng những chiếc xe ô tô đang hối hả ngược xuôi.

"em không biết. có lẽ là từ bảy năm trước, khi nhóm bắt đầu debut" jungkook trả lời, và em xấu hổ cúi đầu. cùng là yêu, là rung động vào thời gian ấy, vậy mà gã có thể hiểu được trái tim mình, dành cho em những điều tốt đẹp nhất. vậy mà em lại có thể hèn nhát giấu nhẹm đi phút rung động ấy, lờ đi ánh mắt thỉnh thoảng ánh lên tia thâm tình khi nhìn em.

gã yêu em, yêu em rất nhiều. nhưng tình yêu của gã lại nằm trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời. vậy nên, hoa mọc lên, rồi hoa héo úa, tình yêu của em và gã héo úa.

để rồi vạn kiếp bất phục.

dường như bị câu trả lời của jungkook làm cho bất ngờ, jiyong quay hẳn đầu lại, nhìn em. cô muốn cười, nhưng lại dường như là cười không nổi.

cô nên cười sao ? cười vì cả em và gã đều yêu nhau bảy năm, đều si tình bảy năm, nhưng gã vẫn mắc bệnh tương tư.

cô nên cười sao ? cười cho sự hèn nhát của em và gã. cười em vì hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình. cười gã vì chính em yêu gã, yêu gã bảy năm nhưng gã không hề phát hiện. hay nói đúng hơn là gã không dám nghĩ tới, để rồi đày đọa mình đến thân tàn ma dại.

cô nên cười sao ? cười cho xã hội tàn ác không chấp nhận nổi thứ tình yêu đồng tính ấy, cười cho chốn showbiz hào nhoáng quá khắt khe với thần tượng. chỉ được hoàn hảo, chỉ được độc thân, chỉ được xinh đẹp, chỉ được làm những gì mà người hâm mộ thích. chỉ cần một vết nhơ, một scandal vô danh cũng có thể khiến họ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

được nhiều mà trả giá cũng thật nhiều.

jiyong nghĩ mình sẽ nói gì đó, chẳng hạn như là một câu nói đùa vui để có thể khiến bầu không khí trở nên đỡ áp lực hơn, nhưng rồi cô lại chẳng nói nổi. 

khẽ đưa tay lên trán, cô yên lặng. cô nên nói gì đây, thứ taehyung muốn, jungkook cho không nổi. ngược lại thứ mà em muốn, gã cũng chẳng cho nổi.

vậy nên gã mới chọn cách im lặng, né tránh.

giá như đời người không cần đưa ra những quyết định thì tốt biết mấy. 

"vậy em định làm thế nào ?" khoảng không gian im lặng bao trùm lấy hai người thật lâu, một lúc lâu sau, cô mới chậm chạp hỏi.

" nếu tình yêu của em không thể giúp ích được cho anh ấy, vậy thì nó chỉ xứng đáng được chôn vùi vĩnh viễn " jungkook cười, một nụ cười tuyệt đẹp nở rộ trên gương mặt em.

" em không thể cho anh ấy tương lai, cũng chẳng có thể thay đổi, vì vậy thứ duy nhất em có thể làm là để anh ấy ra đi thanh thản. với tư cách là người em trai mà anh ấy yêu nhất "

vậy nên, xin những cảm xúc kia hãy mãi ngủ yên trong đáy lòng đi. em sẽ cố gắng kiềm nén nó, để tiễn đưa gã về nơi chân trời mới. nơi có những đám mây bồng bềnh trắng mịn như bông, nơi cầu vồng đẹp đẽ luôn hiện hữu trên bầu trời xanh thẳm. nơi có người bà mà gã kính trọng nhất, đang nhìn gã, mỉm cười. đó cũng là nơi đôi cánh bị gãy của gã liền lại, gã sẽ quên đi một đời bất hạnh, quên đi những tủi nhục cay đắng. gã sẽ cười hạnh phúc, và nụ cười ấm áp của gã sẽ bao trùm lên vạn vật.

gã sẽ, quên đi em.

quên đi đoạn tình cảm sai trái nhưng đầy đau đớn, quên đi người con trai xấu xí giả tạo từng làm cho gã động lòng.

nhưng như vậy cũng tốt.

vì em, không xứng với gã. 

gã cứ làm mọi chuyện gã muốn, thiên thần của em. bởi vì em rất khỏe. cho dù trời đất có sụp, em cũng sẽ giúp gã gánh vác. dẫu cho biết nếu làm vậy, em sẽ tan thành cát bụi.

nguyện cho người kiếp sau bình an, taehyung.

jiyong chỉ biết câm lặng đưa đôi mắt nhìn jungkook. ánh mắt em thật đẹp, rất trong trẻo và sáng rỡ nhưng làm sao lại khiến kẻ ngoài cuộc như cô đau lòng đến thế.

cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói nổi. cô đã biết lí do gã yêu jungkook rồi, vì ngay cả chính cô khi nhìn thấy ánh mắt ấy cũng phải cảm thấy động lòng.

jungkook, đã có ai nói với em chưa ? rằng đôi mắt em rất đẹp, và cả gương mặt em nữa, tựa như một thiên thần. một thiên thần gãy cánh.

『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ