20. năm ấy, anh đứng dưới cơn mưa.

4.7K 320 21
                                    

đã một đêm jungkook không ngủ. em ngồi lặng người trong một góc căn phòng trống, ánh mắt vô thần nhìn mọi vật. chỉ trách em biết quá muộn, đến bây giờ, mọi việc đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

nhìn ánh bình minh dần lấp ló qua khe cửa, em nở một nụ cười tự giễu rồi thay đồ, bước ra ngoài. dẫu những kỉ niệm năm xưa đã chẳng thể trở lại như lúc ban đầu thì em vẫn muốn được ngắm nhìn chúng thêm một lần nữa. coi như là một đặt dấu chấm hết cho thanh xuân của em.

đã lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy chiếc xe đạp thể hình quen thuộc, ánh mắt em đầy hoài niệm. lớp sơn trên xe đã dần bong tróc, để lộ ống sắt loang lổ. chuông của xe cũng chẳng còn vang vọng như lúc đầu nữa, vậy mà lòng em vẫn cảm thấy yên bình khó tả. 

em leo lên xe, rồi đạp xe qua những con phố chóng vánh. nương theo chút kí ức ít ỏi trong đầu, em đạp xe đến quán vỉa hè mà ngày xưa em và gã vẫn hay đến. quán vẫn còn hoạt động, đèn đuốc sáng trưng, nhưng người bán đã không còn là bà lão gầy gò năm xưa.

rũ mi xuống che đi sự mất mát, em vẫn gọi một tô mì tương đen rồi bước vào. quán dường như đã trở nên đẹp hơn, nhưng sao em vẫn cảm thấy chẳng vui nổi. 

yên lặng gắp một đũa, jungkook nhẹ nhàng nhấm nháp. vị cay đặc trưng đã không còn, chỉ còn đậm mùi hương liệu và chút mằn mặn của muối biển. 

thật là không ăn nổi nữa.

thở dài lắc đầu, em bèn nhờ chủ quán gói lại đem về. 

lại lần nữa leo lên chiếc xe đạp đã sờn cũ, em dạo lại phố xá xung quanh. seoul trong những năm nay phát triển nhiều lắm, giờ chỉ còn san sát những ngôi nhà cao tầng cùng quảng trường rộng lớn. những quán ăn nhỏ giờ đã bị quy hoạch hóa hết, để lộ sự lạnh lùng đơn điệu. đẹp đấy, sang trọng đấy nhưng cái hồn của seoul đã mất rồi.

thanh xuân của em đã mất rồi, những kỉ niệm năm ấy cũng chẳng thể lại lần nữa hoài niệm.

thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, vì nó có thể xóa sạch đi nét đẹp của một nền văn hóa, xóa sạch đi tiền tài, danh vọng và còn có thể xóa đi tương lai của một người.

bất đắc dĩ quay đầu, em liền đạp xe chầm chậm về công viên nhỏ năm ấy. 

công viên năm ấy vậy mà vẫn còn, chỉ là ngày càng khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. nhẹ nhàng đi bộ vào trong, em lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật. công viên năm nào vẫn là khung cảnh giản dị mộc mạc ấy, chỉ là lòng người lại đã đổi thay. 

khẽ lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa, em nhàn nhạt bước về chiếc ghế dài làm bằng gỗ, ngồi xuống thơ thẩn.

"cậu cũng có kỉ niệm với công viên này à ?"

jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy một bác trai trung niên đã đứng tuổi đi đến, ngồi cạnh em. 

" vâng, rất nhiều kỉ niệm "

" vậy à ? bác chẳng thể ngờ công viên nhỏ sắp bị thay thế này lại có sức hút thế đấy. năm sau nó sẽ bị quy hoạch rồi, cậu trai trẻ, nếu cậu có kỉ niệm với nó thì hãy cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng đi "

『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ