- taehyung, hyung thích táo chứ ?
em tinh nghịch hỏi, tay quơ quơ quả táo trước mặt, vô cùng đáng yêu.
- có chứ ! cảm ơn kookie nhiều !
trông điệu bộ của em, gã cảm thấy nao nức không chịu nổi, chỉ muốn đứng dậy mà cắn vào đôi má mịn mịn, xinh xẻo kia. tưởng tượng đến cảnh ấy khiến gã nuốt nước bọt cái ực.
vậy là đã năm ngày trôi qua rồi. năm ngày kể từ khi em ở đây chăm sóc gã.
nhận ra đôi mắt ngơ ngác của gã, em cười cười rồi kéo ghế, ngồi xuống, cắt vỏ quả táo thành hình lò xo đẹp mắt.
- nhưng sao em không thấy hyung bị bệnh gì nhỉ ? lạ thật đấy, vì các anh đều nói hyung bị bệnh rất nặng...
em chần chừ nói, đôi môi hồng hồng hơi chu ra, làm gã chỉ muốn đè đôi môi ấy ra mà nhấm nháp...
thật muốn cắn quá trời ơi.
- em cũng thấy thế đúng không ? aizz, mấy anh ấy nhiều chuyện thật đấy.
nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu, gã vò mạnh mái đầu vàng chói như ánh mặt trời của mình.
- hyung đừng vậy mà, các anh ấy cũng chỉ là lo lắng cho hyung mà thôi.
em nhăn mặt.
- được rồi, được rồi, là anh sai.
taehyung giơ cờ trắng đầu hàng.
- mà, jungkook này--
- dạ ?
trông gương mặt đột nhiên tái nhợt của gã khiến lòng em chợt bồn chồn.
- em ra ngoài một chút được không ? chỉ một chút thôi ?
gã gắng gượng hỏi, cổ họng ngứa như có hàng ngàn con kiến chạy qua khiến gã sắp không nín nhịn nổi nữa.
- làm gì ạ ?--
jungkook đang định hỏi, nhưng trông gương mặt thống khổ của taehyung khiến em không dám hỏi thêm, đành đi ra ngoài, định bụng nếu lát nữa quay lại, nếu thấy gã không khỏe sẽ đi gọi bác sĩ.
nhưng vừa đóng cửa lại, lòng hiếu kì khiến em không nhịn được mà len lén nhìn qua ô cửa kính dày đặc.
trong phòng, gương mặt taehyung phờ phạc, hốc hác.
mà dưới nền đất trắng tinh, từng đóa lys trắng đang đáp xuống, mang theo cả mùi máu tanh nồng và hương hoa thơm ngát, tạo thành một khung cảnh thập phần kì dị.
đủ để khiến jungkook sững người.
BẠN ĐANG ĐỌC
『kth. jjk』[hoàn] [se] hanahaki.
Fanfiction❝ phía sau ngọt ngào là đau thương, phía sau nỗi đau đến chết đi sống lại là những kí ức thật đẹp của thời thanh xuân non trẻ. em còn nhớ không, những hồi ức năm xưa, những hồi ức ngỡ khắc sâu vào tận tâm khảm nay lại phủ lên một lớp bụi năm tháng...