#1

149 3 0
                                    

Đến bây giờ, khi nhớ lại tôi vẫn không thể quên ngày đầu tiên nhập học tại trường cấp 3.

Đến trường cũng không phải là sớm, cũng chẳng phải muộn. Gặp mấy đứa bạn học cùng lớp hồi cấp 2, nên tôi cùng tụi nó đứng dưới cây hoa sữa trước cổng trường tán chuyện, chờ khi nào có trống thì vào lớp sau.

Cứ đứng đó buôn chuyện. Buôn mãi. Tự dưng thấy học sinh trên sân trường vắng dần, bèn chào nhau rồi đứa nào về lớp đứa ấy.

Tôi có cô bạn tên Lý, học cùng hồi cấp 2 đến giờ, may thay cả hai đứa cùng đỗ vào Chuyên Sinh, ít ra là còn có bạn.

Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là... hai đứa chúng tôi hóa ra lại là những người vào muộn nhất lớp! Khi bước vào lớp thấy thầy chủ nhiệm, cả lớp đông đủ, tôi đã tự mắng mình là "đần độn" khi cứ đứng mãi dưới sân trường tám linh tinh, trong khi vào lớp được bao lâu rồi!

Và cũng chính vì lí do đến muộn nhất lớp đó, tôi và Lý đành ngậm ngùi đi xuống chiếc bàn trống cuối cùng dưới lớp, dãy ngoài cùng.

Kể ra cũng hay, ngồi ở dưới, tôi có dịp nhìn ngắm toàn bộ bạn bè trong lớp. Chậc, ấn tượng đầu tiên của tôi đó là: Lớp Sinh năm nay không có gái xinh. Haizz. Sau đó tôi để ý đến giới tính trong lớp: lạy Chúa, nữ có khi gấp 4 lần nam. Haizz. Số tôi khổ! Tại sao lại vào trúng lớp ít nam vậy nè...

Ấy, có một vấn đề rắc rối đó là, ngồi trước hai đứa con gái lùn chúng tôi lại là hai cậu bạn cao to nhất lớp -_- Một trong hai số đó là Đạt - lớp trưởng lớp tôi. Muốn mở miệng đổi chỗ nhưng đâu dám đâu...

Ngày đầu đi học là thế đấy...

Tôi lúc ấy là đứa khá ít nói, mặc dù cô bạn Lý của tôi còn ít nói hơn. Và đó là lí do tại sao, trong đúng ba tuần đầu học lớp mới, chúng tôi chẳng thể ngỏ lời nói chuyện với ai cả.

Có lúc ra chơi, bàn tôi cuối lớp nên cạnh cửa ra vào phía cuối, tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Đúng giây phút tôi ngoảnh ra cửa, thấy Đạt Trưởng đang đứng ngoài hiên nói chuyện với thầy Chủ Nhiệm.

Diễn tả sao cảnh lúc đó? Cậu ấy đứng góc 90 độ so với tôi, dưới nắng, trông cậu ấy... ừm.. à thì... đẹp trai. Phải! Cậu ấy đẹp trai! Lớp trưởng lớp tôi đẹp trai...

Điều duy nhất tôi gây được ấn tượng với 2 cậu bạn trên đó là... nấc cụt. Mình cứ ngồi dưới. Và nấc. Hai anh chàng quay xuống nhìn như sinh vật lạ... e hề hề -_-

rồi vài ngày sau đó, cuối cùng, Tôi và Lý cũng đổi bàn cho hai cậu bạn Thuận và Đạt.


Chàng trai tiếp theo tôi nói chuyện đó là Trung, cậu bạn bàn bên..

Trung: ê, cậu gì ơi?

Tôi: sao?

Trung: cậu là Lan Anh đúng không?

Tôi: ừ

Trung: cậu xinh nhỉ ^_^

Tôi: (đỏ mặt) ôi dào, tớ ngại hihi

vậy đấy

Nhiều lúc tôi thấy cái giây phút mình đến muộn đó lại chính là định mệnh đời mình, vì nhờ thế mà tôi mới có được những người bạn như ngày hôm nay, những đứa bạn khốn nạn chí cốt trong cuộc đời này...

Nói mê man vậy thôi, ngày đó cách đây 2 năm rồi, nhớ lại, chỉ là những hình ảnh ồ ạt khó diễn tả.

Tôi, Lan Anh Kudo, thành viên của lớp Chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Hưng Yên :)))

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ