#32

18 2 1
                                    

Hiện tại, ngày 16.06.2018

Còn 9 ngày nữa là thi đại học.

Mình hiểu rõ bản thân đang mệt mỏi lên tới cực đỉnh thế nào. 

Ngày nào cũng học tới 2, 3 giờ sáng. Thiếu ngủ trầm tọng.

Ngày nào cũng quần quật trên đường 40 cây số vào giờ nắng nhất trong ngày.

Bụt bặm như sa mạc. Nóng bức

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy chân tay bủn rủn, không dám phi xe nhanh vì sợ tay lái run và đâm xe. Nhiều lúc trên đường về, mắt trĩu nặng đến nỗi cứ nghĩ hay nhắm tạm 1 lúc cho thoải mái, không thì kệ mẹ nó đâm xe cũng được... Mình thương đôi mắt của mình. Thực sự thương!

Mẹ thì cứ hứng lên lại kích bác đủ kiểu. Buồn vleu. Chỉ là mẹ chưa từng nhìn thấy những đêm mình học bán sống bán chết. Mẹ chỉ xuất hiện  lúc mình nằm ra ngủ tạm rồi quy chụp mọi thứ.

Có con em họ với ông anh họ thì cứ hễ thấy mình onl fb, dù chưa đầy 5 phút, cũng quy chụp rằng chắc chắn năm nay mình sẽ trượt lần 2 vì QUÁ MÊ FACEBOOK. Toàn nói những câu tổn thương khiến mình còn không dám đọc. Trong khi đó, đm mình toàn học qua fb mới vãi chưởng.

Tài tình, cứ hễ thấy mình ngủ, là khẳng định mình chỉ suốt ngày ngủ

Cứ hễ thấy mình onl fb, là auto nghĩ để nghịch ngợm chat chit, đếch lo học.


Mình thực sự rất lười giải thích, cũng không muốn người khác hiểu. 

Nhưng mình thực sự ấm ức

May thay, bên cạnh mình, vẫn có bạn bè, hiểu và động viên!

Buồn thế thôi, vẫn phải học! Cố lên!

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ