#36

8 1 0
                                    

Lan Anh Kudo Harry đã cập nhật trạng thái của cô ấy.

1 tháng 6 năm 2017


Viết cho ước mơ đã theo cùng cô gái những 9 năm..
Viết cho 1 niềm khao khát của tôi tuổi 18
Kể về ước mơ...

- Giai đoạn 1: hình thành ước mơ
hồi cấp 1 , năm lớp 3 hay sao ấy, ở trường trong giờ ra chơi, đang hí húi chơi bán hàng dưới gốc bàng thì bạn Thu chạy ra chỗ mình khóc, kêu răng bạn ấy sắp gãy, và không hiểu sao bạn ấy lại tin tưởng chạy đến chỗ mình nhờ mình rổ răng. Quái, mình lúc đó với vai trò là lớp trưởng, mặc dù chưa làm việc đó bao giờ nhưng vẫn trấn an bạn ấy nín khóc, rồi... ok, đúng... rồi cho tay vào miệng bạn ấy mà nhổ răng cho bạn. Tại mình thấy Bố hay làm vậy khi nhổ răng cho chị em mình, nên mình bắt trước. Được cái mặc dù trong lòng mình hoang mang vãi ra, nhưng vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm và đầy sự tự tin, bình tĩnh nhổ răng cho bạn.
AAAAA!! Nhổ được nhé! nguyên cái luôn!!!
Bạn ấy mặt đau khổ nhưng vẫn cười tươi cảm ơn mình rối rít. Thề luôn, cảm giác lúc đó phê vãi ra ấy. Tự dưng mình trở thành 1 điểm dựa an toàn cho đứa bạn, cảm giác nó oai vc ấy. Mình giỏi quá. Mình nhổ răng được cho bạn!!! Mình thật là người lớn mà...

À, mình nhất định sẽ trở thành bác sĩ. Mình nhất định sẽ làm bác sĩ...

Vậy là ước mơ ấy len lỏi trong lòng từ đó. ước mơ cứ đến 1 cách hài hước như thế

- Giai đoạn 2: Tìm hiểu mọi thứ về thứ mình thích

Nhớ hồi lớp 4, thầy cho viết văn, thầy có đọc mẫu 1 đoạn như sau, đến giờ mình vẫn còn nhớ: "ước mơ của em là sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Em sẽ tìm ra loại thuốc chữa được mọi căn bệnh mà bây giờ chưa thể tìm ra như ung thư, HIV... Thế giới sẽ không còn bệnh tật. Và mọi người sẽ được sống khỏe mạnh..."
Tài, chỉ là đoạn văn thôi mà nó đã khắc sâu trong tiềm thức của mình về giá trị của một người bác sĩ: chữa bệnh, và ra sức tìm kiếm những liều thuốc tốt nhất để chữa bệnh... Đúng là bác sĩ chẳng khác gì một siêu nhân, cứu sống mọi thứ mà.

vẫn hay nói với bố mẹ: sau này con sẽ chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, con không lấy tiền đâu...

Lên cấp 2, thích tìm hiểu về cơ thể người lắm. Nhất là môn sinh học. Thấy thế giới này đặc biệt ghê gớm luôn... Có đợt xem phim hàn quốc gì ý, có đoạn nữ chính cầm mảnh thủy tinh dọa sẽ cưa tay tự tử, nam chính xuất hiện một cách cool ngầu và nói: "nếu cô muốn chết thì đừng cắt cổ tay, có cắt mãi nó cũng không chết được đâu, hãy đưa lên cổ mà cắt, vì động mạch chủ nằm ở đấy.. " Nữ chính sợ mà bỏ mảnh thủy tinh xuống luôn...
Oaaaaa... có kiến thức y học trong người oai vãi, huhu. vậy là lục tung các trang mạng điều tra về mạch máu trong cơ thể người, động mạch, tĩnh mạnh các kiểu rồi ghi ra cuốn sổ. Để sau này có gặp ai đòi tự tử bằng cách cắt cổ tay thì sẽ tỏ ra cun ngầu mà nói nó hãy cắt cổ, hoặc cắt lách thay vì cắt cổ tay.

Lại hay xem mấy cái thám hiểm này nọ của các nhà thám hiểm. Thấy mấy ông ấy chẳng sợ trời đất gì hết, thế quái nào cũng sống được, vì các ông ấy có kiến thức y học trong người nên an tâm...

Đấy, có kiến thức y học trong người thì mình có thể an tâm tự bảo vệ được bản thân...

- giai đoạn 3: nghiêm túc theo đuổi ước mơ...

cấp 3 là thế, mọi suy nghĩ non nớt về ước mơ không còn nữa, thay vào đó là suy nghĩ: làm thế nào để biến ước mơ trở thành hiện thực.

trẻ con thì thỏa sức mơ mộng, lớn rồi mới thấy mọi thứ khó khăn quá. Học hành vất vả, lận đận không đơn giản như mình nghĩ.
Ai cũng bảo học y vất vả lắm, với con gái thì càng khổ. Hồi xưa cứ vô tư chẳng nghĩ nhiều về 2 từ "vất vả". Bây giờ thì càng ngày càng thấm 2 chữ đó. Nhưng mặc kệ, vẫn muốn theo nó đến cùng.

thời gian qua đi, cái cảm giác nhìn những người thân và quan trọng của mình đau đớn mới là điều đốt cháy niềm mơ ước nhất..
Từ ông nội, đến bà nội, và tồi tệ hơn là đến Bố mình nữa...
Kiểu cứ đứng đó rưng rưng nhìn người ta mổ khối u (u lành thôi) cho ông tại nhà, ông kêu đau thì bị người ta mắng mà căm vc. Đau kêu lên cũng bị mắng là thế nào? Thực sự căm. Không hiểu sao, cả nhà quây quần bên ông, chỉ riêng mình nhìn ông đau mà nước mắt cứ ứa ra. Các bác cứ cười mình. Nghĩ thương ông. lúc đó thực sự muốn chính mình là người mổ cho ông, cảm giác sẽ an tâm hơn là để người khác làm việc đó..

rồi cả cảnh nhìn người khác cấp cứu cho Bố nữa... Thực sự... chậc, nói sao nhỉ... Bất lực... vì mình không thể làm gì lúc đó. Bất lực nhìn người quan trọng nhất cuộc đời mình ra đi... Aizz... cảm giác đó khó tả lắm. mà có tả thì người không liên can cũng chẳng thể hiểu nổi.
Và mình nghĩ rằng, nếu lúc đó mình là người cấp cứu cho Bố mình, thì mình sẽ có cơ hội cứu vãn tất cả không???

Thật sự là để người thân của mình đi khám nơi đâu thì mình cũng cảm thấy không an tâm, thực sự là vậy. Mình sợ người khác làm hời hợt với người thân của mình. Hay nói chính xác là cảm giác không an lòng khi để người thân của mình cho người khác chữa trị...

nhiều khi muốn mình có nhiều kiến thức hơn nữa để bảo mọi người trong nhà nên thế này, không nên thế kia vì rất hại sức khỏe... Nhưng tiếc là mình chẳng có gì trong sự hiểu biết cả..

mình muốn bảo vệ những người quan trọng của mình, muốn bảo vệ người thân...

Vì vậy, tự nhủ sẽ phải cố gắng học thật tốt. Trở thành 1 vị bác sĩ giỏi và có đức.

Người ta nói nghề chọn người. Mình thì chẳng biết cái nghề ấy có chọn mình hay không, nhưng thực sự thì mình thích nó lắm. và chẳng hiểu tự bao giờ mình coi đó là số phận của mình rồi. Đúng, nói ước mơ thì lại quá đơn giản, với mình: Y là số phận, số phận của mình. Đó là cách duy nhất giúp mình bảo vệ được những người thân yêu.

Có những tiền bối bảo rằng: khi đã trở thành bác sĩ rồi, thì việc tự tay chữa cho người nhà mình là điều vô cùng khó, vì sợ tâm lí bác sĩ không vững. Mình cũng hiểu được việc đó. Nhưng mình mong rằng, sau này mình sẽ bình tĩnh và mạnh mẽ vượt qua mọi ám ảnh tâm lí mà hết sức trong ca chữa bệnh, dù đó có phải người nhà hay không.

người ta nói, làm bác sĩ sẽ được tôi luyện tinh thần thép từng ngày, rồi trở nên lạnh lùng. Mình hy vọng mình sẽ có 1 tinh thần thép, nhưng vẫn phải giữ được 1 trái tim ấm nóng trong con người, ok?

à, viết vu vơ thế thôi, còn 20 ngày nữa là chạm đến cánh cửa định mệnh. Có mở được nó ra hay không lại là 1 vấn đề nan giải và vất vả khác. Mình viết cho mình ở tuổi 18, viết rằng cho dù sau này có thế nào, hãy đọc những dòng này để nhớ về 1 ước mơ thuần khiết nhất của cô gái Lan Anh một thời, một ước mơ đã từng là động lực trong gần 12 năm đi học. Hãy luôn tự hào về ước mơ ấy.
Đó là ước mơ của mình, chứ không phải ước mơ của ông bà bố mẹ hay bất cứ ai khác.
Mình ước mơ cho bản thân, ước mơ cho cả tương lai của con bé Lan Anh.
bác sĩ: Lan Anh Kudo, chỉ cần nghe vậy thôi cũng đủ kích thích lắm rồi...
Và cầu chúc cho ước mơ của cô gái 18 này sẽ trở thành hiện thực..

Kì thi tới cố lên nhé!!!! Vì mọi thứ cậu bắt đầu cho ước mơ ấy,...!!!

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ