#12

24 3 0
                                    

Ngày 17.11.2016


"#stt311

Ông ạ.
Thật ra thì lời xin lỗi cũng chẳng có gì to tát đâu. Nó chỉ chứng tỏ rằng là ông tôn trọng tôi thôi, tôn trọng mối quan hệ chúng mình thôi.
Và cái giây phút ông quyết định méo xin lỗi tôi thì đó chính là lúc ông mất đi 1 người bạn đấy!

Ừ! Chào

Tôi nghĩ ông sẽ đọc đc stt này"

Đó là stt tôi cập nhật ngày hôm nay sau khi buổi sáng xảy ra một chuyện khá nhức đầu với hai cậu bạn trong lớp là Thành và Thuận. Đại khái là hai tên đó trêu ghẹo quá trớn làm tôi bực mình. 

Và tôi đã giả vờ tỏ ra giận dỗi hai đứa chúng nó.

Và điều thốn nhất ấy chính là, mục đích tôi tỏ ra như vậy là để hai tên đó sẽ dỗ dành hoặc ít ra xin lỗi tôi, nhưng rồi phản tác dụng, hai tên đó không những lì lợm không xin lỗi mà còn cố tình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Theo tâm lí học thì tiếp theo sẽ là cảnh tôi khóc tu tu vậy. Huhu, dĩ nhiên rồi, tủi thân mà bật khóc thôi!!!

Vậy là về nhà tôi đăng ngay một stt như vậy đấy. Cả lớp vào cmt nói tôi bỏ qua cho hai cậu ấy, nhưng tôi nhất quyết không. Tôi vẫn chờ đợi câu xin lỗi từ hai tên đó.

Thật sự là tôi rất quí mấy boy trong lớp, không chừa một ai. Và vì thế nên tôi càng tin tưởng tụi nó sẽ suy nghĩ lại mà xin lỗi tôi. Đúng là trưa hôm ấy ngay khi đăng stt xong, Thuận đã xin lỗi tôi một cách rất vui vẻ và đậm phong cách của cậu ấy. Còn Thành thì tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Chiều tan học, cả lớp tập trung ở chỗ cũ để tập văn nghệ. Tôi đứng đó dưới sân trường, giữa rất nhiều học sinh đi qua đi lại, tôi nhìn thấy cậu ấy, Thành bước hùng hổ đến trước mặt tôi với cái mặt rất nghiêm túc. Thề là nhìn cậu ta từ xa thôi là tôi đã không nhịn được cười rồi, chẳng biết thế nào mà khi Thành đứng trước mặt, tôi cười luôn. Cái tên này bao giờ cũng nghiêm túc như thế. Thành giải thích cho tôi rồi xin lỗi. Tôi vui đến mức có thể òa khóc ngay được. Hảo huynh đệ chúng tôi từ nay có thể vui vẻ cùng nhau như trước rồi...

Tối hôm đó, Thành chia sẻ lại stt của tôi với cái caption là: "Khi quái vật nổi điên...". Tôi và cậu ấy nói với nhau mãi, về sau cậu ta mới bảo: " May mà tao không mượn máy thằng em để online buổi trưa, chứ để trưa mà tao đọc được stt này thì chắc chắn sẽ ra tận nhà trọ mày đập cửa xin lỗi. Quá may."

Tôi dở khóc dở cười...

Đấy, lời xin lỗi chẳng bao giờ là khó nói cả chỉ cần bạn thật sự chân thành và mong muốn được tha lỗi. Tôi luôn tin tưởng mấy cậu con trai lớp tôi, tin tưởng rất tuyệt đối. Ừ thì vì mấy lão ấy cũng lịch lãm mà, giống như cách tin tưởng Thành và Thuận vậy. Và vì thế mà giữa 3 đứa chúng tôi đã có một kỉ niệm nhớ đời, một kỉ niệm vừa buồn cười vừa "đáng sợ". 

Nhân dịp này nhắc nhở luôn mấy bạn nam nhé, đã làm bạn gái khóc thì đừng lì lợm chờ đến hôm sau xin lỗi, nó khóc cả tấn nước mắt với dỉ mũi rồi đấy!!!

Hầy!!! 

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ