#29

16 1 0
                                    

[ Hồi tưởng ]

Những ngày cuối lớp 12

Sáng hôm đó phải nộp hồ sơ đăng kí. Rõ ràng đêm hôm qua tôi đã viết rất nắn nót thêm cả bộ hồ sơ cho Trung nữa. Ai ngờ hôm nay đến lớp phát hiện cả bộ hồ sơ của tôi và cậu ấy đều viết sai.

Hai đứa lại lóc cóc viết lại từ đầu. 

Nhưng chẳng hiểu sao, bụng của tôi cứ âm ỉ đau quặn lại. Rồi dần dần đau đến gập cả người lại luôn. Mặt tái mét. Trung lo lắng đưa tôi xuống phòng Y Tế. 

Thầy y tế bảo tôi chắc chưa ăn sáng nên như thế. Nên Trung liền đưa tôi đi ăn sáng tại quán bánh mì trước cổng. 

Trung: bác ơi, cho cháu một pate và 1 cốc nước ấm nhé

Tôi thì cứ bị cơn đau đó hành hạ. Nhận lấy cốc nước ấm từ Trung.

Trung: uống đi, nước ấm, sẽ dễ chịu hơn đấy!

Sau đó tôi ngồi ăn một mạch hết chiếc bánh mì. Còn Trung thì chém gió với mấy cậu bạn lớp khác đang ở đấy về vụ mua tem dán cho hồ sơ. Ăn xong, Trung hỏi:

- cậu đỡ hơn không?

Tôi gật đầu. 

Trung: Chắc là do không ăn sáng rồi. Từ nay ăn sáng đầy đủ đi!

Tôi: tớ chẳng biết, mong là không phải giun là được

 Rồi Trung trả tiền bánh mì cho bác chủ quán, chúng tôi lại cùng nhau về lớp.

Trên sân trường, nắng hè đã nhuộm vàng khắp nơi rồi. Hàng cây chỗ lán xe thi thoảng lại đung đưa những tán bóng râm trước gió. Tôi và Trung đi cạnh nhau. Chúng tôi đã đi bên nhau qua biết bao ngày tháng trên sân trường này. Từ mùa thu, đến mùa đông, qua mùa xuân và cả những ngày hạ đầy nắng như vậy nữa. Quay sang nhìn cậu bạn của mình dưới nắng, tự dưng tôi cảm thấy mình may mắn biết bao, khi có một người bạn cùng bàn như cậu ấy. Thực sự may mắn, khi tuổi trẻ ở Chuyên Hưng Yên có cậu ấy đi cùng. Thật sự, thật sự cảm ơn.

Nắng Chuyên Hưng Yên làm cho con người ta trở nên an yên và dễ chịu. Và trong cơn đau vẫn còn sót lại của chiếc bụng khốn khổ, tôi đã thật cảm động trên từng bước chân đi cạnh cậu bạn ấy!

Ngày hôm sau, khi lên lớp. Nhân lúc Trung đi ra ngoài, tôi lén mở cặp cậu ấy lấy ví của Trung ra, và đặt lại 10 nghìn đồng trong ví cậu ấy, thay cho lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng.

Và rồi, khi giờ, nắng hè lại đến một lần nữa. Hình ảnh chúng tôi những ngày ấy hiện về cứ rõ mồn một. Bờ vai, và mái tóc , dáng đi cùng đôi giày của cậu bạn cùng bàn dưới nắng hôm ấy tôi nhớ rõ ràng đến chân thật.

Chuyên Hưng Yên đem đến cho tôi một Dư Hoài tuyệt vời hơn cả bản gốc. Một chàng trai tuyệt vời nhất trong những năm tháng tuổi 17, 18 đã cùng tôi đi qua những ngày tháng đjep nhất của tuổi trẻ!

Tự dưng ngồi nhớ lại, nên viết ra thôi: Dư Hoài à, thực cảm ơn! 

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ