#24

12 1 0
                                    

31.07.2017


Tôi lắng nghe âm thanh phía bên kia điện thoại.
Những tiếng nức nở của cô bạn khi không đỗ được ngôi trường mong muốn.


Lắng nghe từng tiếng khóc. Đó là thứ âm thanh đơn độc và tàn ác nhất. Vì không thể bên cậu ấy lúc này, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu cứ khóc, còn tôi lặng im.
Mọi lời an ủi bỗng hóa vào màn đên ngoài kia.

Giá tôi có thể ôm cậu ấy lúc này.

Thế đấy, vào ngày sinh nhật lần thứ 37 của Harry Potter, những điều tôi thấy chỉ là những tiếng khóc nấc nghẹn như thế.

Vào một ngày hè nóng nực và oi bức của tuổi 18, chúng tôi đã học cách chấp nhận một sự thật đau lòng nào đó.

Vào một ngày hè mà tôi rất ghét, chúng tôi đã bắt đầu bước chân vào cuộc sống mà chúng tôi đã đón chờ bấy lâu.

Có ai đó đang vui cười. Nhưng vẫn luôn có những giọt nước mắt lén rơi đâu đó.

Những tháng ngày đầu tiên của tuổi Trưởng Thành Ngớ Ngẩn, thật sự đau quá! 

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ