#6

32 2 0
                                    

05.09.2016

Ngày Khai Giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi...

Tôi đã đi qua cánh cổng này gần như là mỗi ngày trong suốt 2 năm qua.

Cái cảm giác năm lớp 10: nó xa lạ rụt rè và sợ sệt lo lắng với con đường phía trước
Lớp 11: tự tin hơn một chút và thật vô tư không âu lo là mấy
Lớp 12: Oai hơn thật đấy. tự tin chắc lên tới 90% vì mình là đàn anh chị rồi. Nhưng, lần này, tôi lại quay trở lại với sự lo lắng nào đó...

Lo lắng vì đây là năm cuối cùng...

Tôi thật sự sợ thứ gọi là thời gian, nó đi nhanh đến nỗi tôi chợt nhận ra mình đã già thêm một tuổi tự lúc nào và thật khó chịu khi nhận ra điều đó...
Lo lắng vì đích đến của mình sau này sẽ ra sao...
Liệu tôi có làm tốt?? Liệu tôi có thể trong năm cuối này không???
Lo lắng khi sau này, bên cạnh tôi sẽ không còn những đứa bạn từng coi nhau là tất cả nữa...


Tuổi học trò đẹp như một cơn mưa. Có lúc nó khiến tôi khó chịu, có lúc nó khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, có lúc nó khiến tôi thấy thanh thản, và cũng có lúc nó khiến tôi cảm thấy đáng sợ biết bao. Nhưng trên tất cả, tôi biết rằng cơn mưa ấy sẽ chỉ đến với tôi một lần duy nhất trong cuộc đời. Tôi thà đắm mình vào nó, còn hơn là từ bỏ nó. 


Cánh cổng này tôi càng ngày càng ngồi gần nó, một năm nữa thôi tôi sẽ thật sự bước ra khỏi cánh cổng ấy như một quy luật hết sức tự nhiên vậy.
Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó thở và nặng nhọc mà :(
Làm thế nào bây giờ?? Tôi quá yêu nơi này mất rồi, yêu nơi đã mang đến cho tôi thứ đẹp đẽ mang tên "Ước mơ và Tuổi trẻ"...


Chào năm học mới...

Chào năm học cuối...

À mà này, bước đi chậm thôi nhé cô nàng Hè năm 2017....!!!!  

!!!!  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ