#23

7 3 0
                                    

  Đến buổi chiều hôm nay, mới chợt nhận ra, mình đã thực sự mất đi thành phố ấy!

Cả thành phố gắn bó 3 năm này, những ngày tháng rong ruổi khắp đường phố, ung dung tự do tự tại. Tôi luôn cho rằng, thành phố yên tĩnh vừa đủ và ồn ào cũng vừa phải này là của tôi, của riêng 1 đứa học trò tuổi 17, 18 ngông cuồng ấy.

Vậy mà chiều nay, bon bon trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh, vẫn những khung cảnh rất đỗi quen thuộc, nhưng lại có cảm giác buồn man mác và lạc lõng đâu đó. Mình chẳng còn phải nhân vật chính trong dòng người tấp nập ngoài kia, chẳng còn phải 1 con bé thích hò hát nghêu ngao vẩn vơ trên mỗi đoạn đường vắng, và cũng chẳng thể tìm đâu được ánh mắt cùng nụ cười ngày ấy mỗi khi thả phanh xe đạp điện rồi ngẩng đầu nhìn từng tán lá trên cao, cố tìm thứ ánh sáng nào đó lọt qua kẽ lá ấy. Nhìn thật lâu. Rất lâu!

Vẫn hay nghe nói, bạn sẽ yêu một thành phố, nếu nơi đó có người bạn yêu.
Vậy suy ra, khi bạn cảm thấy lạc lõng giữa cả một thành phố đông người, hẳn nơi đó đã thiếu vắng người bạn yêu.

Nơi đây không có các cậu, đó chẳng còn phải thành phố của tôi nữa!
Nơi đây không có các cậu, thật sự cô đơn lắm!
~14.08.2017~  

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ