#20

42 2 6
                                    


Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017
Sài Gòn, một đêm tĩnh lặng và mất ngủ...

Gửi cậu, Kudo của từng ngày một trong 6 tháng nữa...

Tôi là Kudo của năm 2017, đang ngồi viết những dòng này gửi đến cho cậu, mong cậu sẽ đọc nó mỗi ngày, hoặc ít ra cậu sẽ đọc nó vào những lúc cậu muốn bỏ cuộc hay gục ngã.

Bây giờ là 2h44 phút sáng. Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ. Có những điều chợt hiện trong tâm trí tôi, vậy nên tôi muốn ghi nó lại trước khi những cảm xúc linh thiêng này mờ nhạt.

Có thể là vì sáng mai tôi sẽ có đôi giày mới, một đôi giày mà cả đêm tôi tôi nghĩ về nó. Hầy, tính tôi kì lạ, dễ hạnh phúc bởi những điều giản đơn, và dễ hồi hộp bởi những thứ nhỏ bé!

Và cũng có thể, vì một lí do sâu xa nào đó, rằng mỗi khi nhắc đến giày, tôi sẽ nghĩ đến tuổi trẻ của mình!

Này tôi của 1 năm tới!
Có ai từng nói cậu là đứa con gái bướng bỉnh và cứng đầu chưa? Đừng chối cãi, vì cậu chính là cô gái như thế.
Có ai từng nói cậu là con người có cái tôi quá cao và khá cố chấp trong một vài trường hợp chưa? Đừng chối cãi, vì cậu chính là con người như thế.

Này, tôi vừa trượt đại học cậu ạ. Chắc cậu biết điều đó. Mấy ngày đầu thi xong, chẳng giấc ngủ nào yên ổn được với tôi. Cứ nhắm mắt là tôi lại mơ về khoảnh khắc tôi làm bài thi lúc đó. Thật sự ám ảnh !!!

Rồi mấy ngày qua, rất nhanh, tôi đã lấy lại được tinh thần vui vẻ và lạc quan. Nhờ cò ông bà, cậu mợ, anh chị em , mẹ và bạn bè bên cạnh đấy. Cảm ơn trời vì sau tất cả, tôi luôn có những con người không bỏ rơi tôi bên cạnh.
Tôi quyết định chọn con đường đó là ở nhà 1 năm và ôn thi lại. Người thân và bạn bè thì có người ủng hộ, có người ngăn cản. Tôi đã cảm kích với những ai ủng hộ tôi, và dĩ nhiên, cũng không vui và khá buồn bực khi có những người nói tôi không nên và ngăn cản.

Cậu biết gì không, sự thất bại lớn lần này làm tôi mất đi nhiều thứ:
- niềm tin của mẹ
- niềm vui của gia đình và dòng họ
- sự tụ tập và hội ngộ với bạn bè trên đại học
- 1 năm tuổi trẻ
- tình yêu dành cho bản thân mình
- và lỡ hẹn với Bố!

Có nhiều người ngăn cản tôi với ý nghĩ tốt cho tôi, cũng có người bảo tôi dừng lại chỉ vì họ khinh thường tôi và muốn tôi chấp nhận một kết quả tồi tệ. Ví dụ như ông K chẳng hạn...

Tôi ghét ông ấy lắm.
>...<

Sự bế tắc đã dẫn tôi đến một quyết định để đời, chỉ trong vòng 10 phút, tôi đã lựa chọn vào Sài Gòn chơi một chuyến. Một là để đầu óc khuây khỏa, và cái thứ hai là để tôi tìm Lối cho chính bản thân mình. Phải, một lối mà nó có thể khiến trái tim và lí trí tôi hòa thành 1 bước vững vàng trên con đường tôi đã liều lĩnh chọn!

Và đến giờ phút này, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn thực sự cảm ơn 10 phút ngắn ngủi tôi quyết định chuyến đi đó. Thật sự rất cảm ơn!

Đi từ Bắc vào Nam, tôi được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của quê hương mình, được ăn những món ngon của những vùng quê khác nhau. Được cảm nhận con tim mình đã đập rộn ràng ra sao khi nhìn thấy những đám mây trắng đuổi nhau trên nền trời chật chội, những hàng cây đầy sức sống vẫy vùng trong gió mưa, những hạt nắng đọng lại trên đỉnh núi, những bãi cát và bở biển bình yên giữa đất trời xoay chuyển, và cả những con đường quốc lộ rộng dài trước mắt dài tít tắp không thấy bến bờ!

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ