#39

10 1 0
                                    

BÔN BÔN & BON BON (#1)

Ngày đó, ở dưới đáy biển Đại Tây dương, có hai chú Cá hồi. Chú Cá lớn hơn tên là Bôn Bôn, chú Cá nhỏ hơn tên là Bon Bon. Chúng là những chú Cá tuy nở trong hai lứa đẻ trứng khác nhau của Cá Mẹ, nhưng lại gắn bó thân thiết với nhau vô cùng.

Loài Cá hồi Đại Tây dương có một truyền thống đó là sinh sản ở một dòng sông, sau khi trứng nở thành Cá, những chú Cá nhỏ sẽ bơi ra biển bao la, qua một độ tuổi nhất định, chúng sẽ lại tìm về dòng sông nguồn cội của mình.

Bôn Bôn và Bon Bon cũng vậy. Hai chú Cá dưới lòng đại dương đang cố gắng từng ngày cho chuyến vượt cạn sắp tới. Nhưng chưa bao giờ những chuyến bơi ngược dòng để tìm về nguồn cội lại dễ dàng cả. Bôn Bôn đã hai lần tham gia chuyến vượt cạn đó, nhưng vì sức của chú chưa đạt tới khả năng có thể, nên hai lần đó đều thất bại. Còn Bon Bon, thì chuyến vượt cạn tới đây sẽ là lần thử sức đầu tiên của chú.

Hai chú Cá nhỏ ngày ngày rủ nhau ra những chỗ nước sâu, sóng mạnh để luyện tập. Có những lúc sóng mạnh quá, tưởng chừng như sẽ dìm chết cả hai chú Cá nhỏ. Có những lúc tập bơi trong những cơn sóng dữ, bản thân hai chú Cá nhỏ tưởng chừng chẳng thể quẫy đạp được nữa, thật muốn buông xuôi theo dòng nước đáng sợ. Cũng có khi bản thân chán nản, những chú Cá còn nghĩ rằng:

- Hay là thôi, không cần trở về nguồn cội nữa.

Bôn Bôn có lợi thế hơn Bon Bon, vì chú đã trải qua hai lần vượt cạn, ít hay nhiều cũng sẽ có kinh nghiệm hơn Bon Bon. Khi ta trải qua nhiều lần thất bại, ắt cũng sẽ dè chừng và cẩn thận hơn chăng? Còn Bon Bon, tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết, luôn hy vọng đến ngày vượt cạn thành công trở về nguồn cội.

Chiều chiều, mỗi khi thủy triều dâng, sau một ngày tập luyện mệt mỏi, Bôn Bôn và Bon Bon lại rủ nhau đi ngắm hoàng hôn. Những lúc thế này thật tốt biết bao, Bôn Bôn thầm nói trong lòng.

Hoàng hôn trên biển nhuộm một màu đỏ rực nhưng ấm áp vô cùng, khiến lòng hai chú cá nhỏ cảm thấy an yên và hạnh phúc lắm. Không giống với bình minh, mặt trời vàng tươi lúc đó nhắc nhở chúng một ngày luyện tập mới đã bắt đầu, còn mặt trời lúc ngày tàn lại an ủi chúng, một ngày luyện tập đã kết thúc, về nhà nghỉ ngơi thôi.

Bôn Bôn trầm lặng nhìn mặt nước sóng sánh đỏ rực, nói với Bon Bon:

- Không biết qua mấy ngày tới, chúng mình sẽ ở đâu nhỉ?

Bon Bon cười dịu dàng:

- Ở nơi mà tổ tiên chúng ta đã ở.

Bôn Bôn trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:

- Bon Bon biết không, thật ra khoảnh khắc bơi ngược dòng nước xối xả, trước mắt chỉ toàn bọt bóng mù mịt, xung quanh là nước chảy xiết tàn bạo, vây không ngừng quẫy đạp, và chỉ biết quẫy đạp, thật sự rất đáng sợ.

Cả hai chú Cá cùng im lặng, họ không biết nên nói gì vào lúc này. Trong lòng mỗi chú Cá đều có những nỗi lo sợ riêng về những ngày phía trước.

Bôn Bôn thở dài, nhìn về mặt trời đã lặn gần hết phía bên kia đại dương:

- Thật ra, nhưng ngày như thế này thật tốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ