#21

19 3 0
                                    

SÀI GÒN, MỘT CHUYẾN ĐI TÌM LỐI...

"Này gió đừng hát
và mang nỗi nhớ chạy đi
Quên âu lo quên hết suy tư một đời ..."

Câu hát đó vang lên qua chiếc tai phone nhỏ bé, chạm vào lòng tôi một cách giản đơn nhất có thể, chạm vào nỗi nhớ của tôi dễ dàng đến thế.

Đêm nay, tôi nhớ về Sài Gòn.

Tôi vừa kết thúc chuyến đi của mình chỉ hai ngày trước, một chuyến đi mà cả đời tôi cũng không nghĩ tới: một mình vào Sài Gòn chơi, vào thăm người thân trong đó. Điều đáng chú ý hơn là tôi đưa ra quyết định đi chuyến ấy chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 phút, cùng 1 tiếng chuẩn bị đồ đạc. Giờ mới thấy, thường những sự kiện quan trọng cuộc đời luôn được quyết định một cách nhanh chóng, thậm chí là một tích tắc.

Tuổi trẻ mà, luôn có những chuyến đi sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Và nhất là với một đứa vừa trượt đại học như tôi, thì chuyến đi vào mùa hè tuổi 18 ấy thực sự đã đem đến cho tôi những điều kì diệu...

Tháng 7, tôi lên Hà Nội chơi một tuần. Và giữa tháng 8, tôi vào Sài Gòn chơi. Chỉ với mấy tháng hè ngắn ngủi, tôi đã được đặt chân đến hai thành phố trung tâm của cả nước.

Vì vậy, tôi xin gửi những dòng chữ này, đến thành phố thân thương mà tôi vừa tạm xa... Tôi sẽ viết về Sài Gòn, bằng tất cả những gì Sài Gòn đã dành tặng tôi..

Sài Gòn chào đón tôi bằng một cơn mưa bất chợt ào xuống. Tôi ngơ ngác trong xe nhìn ra thế giới mà tôi vừa đặt chân đến. Mưa xối xả, mờ nhạt đi mọi thứ. Lòng háo hức những thứ mờ nhạt trước mắt kia trông ra sao. Liệu tôi có thể hòa nhập vào thành phố xa lạ ấy chứ?

Sài Gòn tấp nập theo cách riêng của nó, và cũng nhẹ nhàng theo cách riêng của chính mình. Nếu hỏi tôi, điều tôi thích nhất ở Sài Gòn đó là gì? Tôi sẽ nhanh chóng trả lời, đó là những con đường của Sài Gòn. Sài Gòn với những đoạn đường rất khác, với những hàng cây rất khác, và có cả một bầu trời rất khác. Những hàng cây cổ thụ, cao lênh khênh, nối tiếp và kéo dài. Những tán cây trên cao, dang tay che nắng cho cả một khu phố. Tươi mát đến độ, cứ đến những đoạn đường nhiều cây đó, tôi lại tháo khẩu trang mình xuống, cảm nhận gió, và cả hương thơm là lạ của một khu phố. Những mùi hương mà đôi khi bị khói xe, bị nắng gắt, bị bụi bẩn che mất.

Tôi có một thói quen, cứ mỗi khi ra đường, việc đầu tiên tôi làm đó là nhìn bầu trời. Tôi chẳng hiểu lí do gì tôi lại có thói quen đó, chỉ biết khi đến một vùng đất xa lạ nào đấy, tôi luôn ngắm nhìn bầu trời nơi đó một cách không kiểm soát. Bởi vậy, Sài Gòn cũng thế, Sài Gòn cũng có một bầu trời rất khác. Những ngày nắng, bầu trời ấy xanh và có mây. Một màu xanh da trời dịu mát và hiền hòa đến lạ, những đám mấy trắng khổng lồ nhẹ nhàng vờn quanh trên khoảng trời đó. Mặt trời lấp ló sau những tán cây cổ thụ cao lênh khênh, nhẹ nhàng đặt những tia nắng đầu ngày xuống thành phố. Có lẽ tôi là một cô gái kì lạ, nên thấy mọi thứ của Sài Gòn đều rất khác. Nắng Sài Gòn cũng vậy. Nếu cậu để ý, hoặc khi dừng xe chờ đèn đỏ, hãy thử nhìn lên cao, nơi mà một vòm trời đang chứa đựng những thứ ánh sáng mà đôi khi cậu không hề hay biết: màu xanh tươi của lá, xanh mát của trời, màu trắng của mây, và cả những tia sáng vàng lấp lánh của nắng. Những hình ảnh ấy, cậu sẽ không thể bắt gặp nếu cứ suốt ngày chỉ biết lao nhanh trên đọan đường tấp nập xe cộ cùng với một sự vội vàng thường ngày. Hãy nghe tôi, cảm nhận về thành phố này như cách mà một đứa trẻ xa lạ như tôi thích thú về Sài Gòn cảm nhận.

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ