Chương 8: Làm lại từ thất bại

353 18 0
                                    

Nguyễn Hoàng Nam từ trong cơn ác mộng thức giấc, cả trán toàn là mồ hôi, anh ngồi phắt dậy đưa mắt nhìn xung quanh mình mới phát hiện anh đang nằm trong phòng ngủ của mình.

Lo lắng cho sự an toàn của Lô Tam Hộ, một giây cũng chưa kịp suy nghĩ anh đã nhanh chóng chạy qua phòng cậu, anh vừa xông vào phòng thì thấy cậu vẫn đang an ổn ngủ trên giường, tiểu quỷ kia nằm gọn trong lòng cậu như một con cún.

Anh thấy vậy liền lại gần đá cho cậu một đá, Lô Tam Hộ đang ngủ ngon lành, bị người khác đạp như vậy rất không vui vẻ mà văng tục. Cậu ôm lấy tiểu quỷ dụi dụi hai cái, lại định ngủ tiếp.

"Mẹ nó, Tam Hộ mày dậy cho tao!"

Lần này vì tiếng rống quá kinh hoàng của Nguyễn Hoàng Nam, Lô Tam Hộ thật sự tỉnh giấc, vừa nhìn thấy tiểu quỷ đang bị mình ôm lấy, cậu liền theo phản xạ giật lùi về sau.

Tiểu quỷ diện vô biểu cảm dùng tay chống đầu, lười biếng nhìn hai người nháo thành một đoàn.

"Tao nhớ tối qua có lão quỷ đang tấn công chúng ta cơ mà! Sao hai đứa mình lại nằm trong phòng ngủ ngon lành như vậy chứ?" Lô Tam Hộ vừa nói vừa vò đầu.

"Cái này còn phải hỏi thằng nhóc kia rồi."

"Thằng nhóc kia" bị gọi như vậy liền tỏ vẻ không vui, nó nheo mắt nhìn Nguyễn Hoàng Nam, anh liền mấy lần mở miệng cũng không phát ra được thêm tiếng nào. Lô Tam Hộ thấy anh huơ tay múa chân như đang diễn kịch câm, liền bị chọc cười, còn tiện thể lôi cả chiếc điện thoại ra định quay phim.

Nguyễn Hoàng Nam biết ý định của cậu, liền dừng múa máy, mắt mở to trừng cậu như đang cảnh cáo.

"Đêm qua nếu không phải ngươi chọc giận lão ta thì lão ta đã không ra tay nặng với các ngươi như vậy rồi."

Tiểu quỷ vừa nói xong, chiếc gương liền bay đến trước mặt Nguyễn Hoàng Nam, từ hình ảnh phản chiếu, anh thấy trên cổ mình có dấu tay màu đen, tay và chân anh, những nơi bị mấy cánh tay quỷ tối qua nắm lấy cũng để lại những dấu tay đen xì. Anh khó chịu định dùng bàn tay chà sạch những vết bẩn ấy, thế nhưng khi vừa chạm vào những dấu tay ấy, cả người anh liền đau như bị điện giật.

"Đừng có gắng nữa, không chà ra được đâu."

Tiểu quỷ lười nhác buông một câu như vậy liền lại gần Lô Tam Hộ, cậu thấy nó đến gần như vậy, liền muốn chạy ra xa, nó như đọc được ý nghĩ của cậu, sớm đã chặn trước một bước. Đứa nhỏ với tay lên cổ cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái, dấu tay màu đen liền hóa thành một lớp khí đen bay vào trong lòng bàn tay nó.

Nguyễn Hoàng Nam trợn mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, có chút khó chịu kêu lên. "Nè! Sao mày không giúp tao?"

"Người hứa sẽ giúp ta tìm người là tiểu tử này cơ mà, nếu ta để cho oán khí lão già kia giết chết nó rồi thì ai giúp ta nữa nha?"

"Đồ ích kỉ." Nguyễn Hoàng Nam tùy tiện mắng.

"Vậy là lão quỷ kia vẫn chưa bị tiêu diệt sao?" Lô Tam Hộ hỏi.

"Ừ." Tiểu quỷ đáp. "Đêm qua ta chưa kịp làm gì lão ta đã chạy trước một bước rồi."

Nghe xong, Nguyễn Hoàng Nam liền đứng dậy. "Tam Hộ, thay đồ đi, một lát theo tao ra ngoài."

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ