Chương 22: Kí ức tiền kiếp (1)

227 16 0
                                    

Hắc Vô Thường thấy Lô Tam Hộ nuốt vào bụng mẩu bánh kia lại cười đến ngập tràn hạnh phúc, nó nắm tay cậu kéo đến trước mặt đám quỷ sai kia rồi hắng giọng.

"Ngước mặt lên nhìn kĩ cho ta."

Đám quỷ kia nghe giọng nó còn sợ hơn bị kề dao vào cổ, lời vừa dứt là chúng đồng loạt ngước mặt lên nhìn Lô Tam Hộ. Lúc này có thể nhìn thấy một cỗ khí dày đặc phủ trên người cậu chính là tử khí không lẫn vào đâu được, một vài tên quỷ đã sợ đến độ bắt đầu run lẩy bẩy lên vì chúng biết Hắc Vô Thường luôn tươi cười thật ngây ngô kia thật ra lại rất nghiêm khắc, nó nhất định sẽ trừng phạt rất nặng những kẻ làm việc bất cẩn.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của chúng, Hắc Vô Thường lại phẩy tay áo lệnh cho chúng đồng loạt giải tán, nếu như không có mệnh lệnh thì cũng không được tùy tiện bén mảng lại gần khu tứ hợp viện này. Chúng quỷ nghe thấy thế đều lặng lẽ thở ra một hơi, gánh nặng trên vai được trút xuống cả rồi, chúng cũng không ngốc mà ở lại nữa.

Trước mắt thấy quỷ sai đều đã thối lui, Lô Tam Hộ mới giật tay về, đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy Hắc Vô Thường một cái đã chạy đến bên A Ngũ. Cậu ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay đỡ lấy người y giúp y dựa vào mình để kéo y đứng dậy. A Ngũ cao hơn cậu một tí, trông vóc dáng mảnh khảnh như thư sinh trói gà không chặt thế kia mà cũng nặng phết, cậu chẳng thể nào kéo y đứng dậy khỏi mặt đất được, mà nhìn trán y mồ hôi nhễ nhại, y cơ hồ đau đến mê man chẳng nhận thức được gì nữa, cậu cũng không biết làm gì ngoài việc ôm lấy y như vậy.

Hắc Vô Thường chậm rãi đến gần, nó quan sát khuôn mặt của A Ngũ một lát rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, miệng đọc một câu gì đó trên hai ngón tay liền bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Hắc Vô Thường đưa ngọn lửa đó đến gần miệng vết thương của A Ngũ, ngọn lửa nhỏ tiếp xúc với vết thương kia được một lúc thì vết thương dần khép lại, trải qua hai lần đốt lửa lên vết thương, cuối cùng trên người A Ngũ một vết thẹo cũng không còn. Đến lúc này, Hắc Vô Thường mới thu tay về, rồi lại nhìn sang biểu cảm nhẹ nhõm của Lô Tam Hộ mới dám bày ra khuôn mặt vô tội.

"Xem này, ta chữa cho hắn rồi đấy."

Lô Tam Hộ gật gù đầu, tùy tiện cảm ơn một tiếng, A Ngũ lúc này mới có chút tỉnh táo, y dựa trán vào hõm cổ cậu, như mèo con làm nũng, rên rỉ mấy tiếng lại tiếp tục cọ cọ đầu. Hai thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật làm cái trò như vậy khiến cậu có chút ngại ngùng, nhưng nhìn y ngoan ngoãn như mèo nhỏ lại cảm thấy thật không có cách nào, đành phải chiều y một chút.

"Đưa A Ngũ vào trong đi Tam Hộ."

Lô Vân Phi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, vì A Ngũ đã tỉnh táo phần nào nên y cũng cố gắng làm theo lời Lô Tam Hộ, khi bóng cả hai vừa khuất khỏi tầm nhìn thì bà mới xoay đầu nhìn đến Hắc Vô Thường vẫn hãy còn nán lại.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ