Chương 19: Chạm mặt quái thú

223 17 0
                                    

Lô Tam Hộ và Nguyễn Hoàng Nam thống nhất sẽ tách ra để tìm Bùi Ngọc Bích cho nhanh, thật ra cả hai đều đem theo một ít đồ dùng cá nhân của cô bên mình. Diện tích tòa thành Phong Đô này không nhỏ, nếu muốn đi hết thì có lẽ hai tiếng đồng hồ là không đủ, mà "người" ở đây thì rất nhiều, bọn Lô Tam Hộ sợ trong một phút khẩn trương sẽ không nhìn cẩn thận một nơi nào đó nên mới mang theo đồ dùng của Bùi Ngọc Bích, hi vọng khi cô thấy chúng sẽ biết tìm đến chỗ họ.

Lô Tam Hộ rẽ sang một con đường ít đông đúc hơn, dọc đường là dãy tứ hợp viện nối đuôi nhau, trước cổng thỉnh thoảng chỉ thấy có đôi ba người ngồi trò chuyện. Họ thấy sự xuất hiện của cậu thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhìn kĩ thì cậu mới thấy những người ở đây đều là mấy ông lão, bà lão.

Một ông lão râu, tóc bạc phơ giơ tay vẫy vẫy cậu, Lô Tam Hộ còn đưa mắt nhìn xung quanh mình để chắc chắn là mình không hiểu lầm ý cụ. Cả con đường này, quả thật chỉ có mỗi mình cậu bước vào thôi, ông lão ấy đúng là đang gọi cậu. Thay vì đến đó, cậu chỉ gật gật đầu cười nhẹ với ông xem như là lời chào rồi cắm đầu đi tiếp.

Chẳng đi được mấy bước thì cậu thấy ông lão đang đứng ở phía trước, ông tiếp tục vẫy vẫy cậu, khuôn mặt lão vàng lọt gầy guộc, đôi mắt hí như một đường chỉ, miệng cười của ông càng lúc càng lớn, da xung quanh miệng bắt đầu nứt toạc ra và dần tạo thành một vòng cung trên khuôn mặt không khác gì nụ cười tinh quái, vết nứt kéo đến tận tai lão thì dừng lại.

Lô Tam Hộ gắng gượng lắm mới giữ cho tinh thần không bị dao động, cậu tự an ủi mình rằng ông lão này nhất định chỉ muốn dọa cậu thôi, một khi đã ở lại được trong khu vực do Tần Quảng Vương cai quản thì nhất định không phải là kẻ xấu.

Đó cũng chỉ là những gì cậu tự nói với bản thân thôi, âm phủ là một nơi rộng lớn, cũng sẽ có chia thành nhiều cấp bậc để cai quản và vận hành công việc như bộ máy nhà nước của một quốc. Đã vậy thì tất nhiên cũng không thể tránh khỏi một số quỷ sai tham lam, lén lút nhận hối lộ rồi giữ lại những kẻ đáng ra phải được đưa đi xét xử.

Lão ta đưa chiếc lưỡi dài, đỏ hỏn nhìn không khác gì lưỡi rắn ra liếm liếm làn da rách toạt mà tạm có thể xem là môi, đôi mắt hí như đường chỉ lúc này trợn to, ánh nhìn tàn độc như kẻ săn mồi vừa thành công giăng bẫy con mồi của mình và giờ đang chờ thời cơ để nuốt chửng nó.

"Mày là người sống..."

Lô Tam Hộ cắn răng không trả lời, cậu xem như cái gì cũng không nghe, nhanh chóng xoay người về phía sau, chuẩn bị chạy thoát thân, nhưng lão ta rình được một con mồi ngon như vậy làm sao lại để cho nó thoát một cách dễ dàng vậy được. Chiếc lưỡi rắn của lão rất nhanh đã bay đến quấn mấy vòng trên cổ cậu rồi nhấc bổng cậu lên không trung, Lô Tam Hộ sao dễ dàng chịu thua vậy được, cậu ra hết sức để gỡ lưỡi lão ra, nhưng nó chẳng lỏng được chút nào.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ