Chương 33: Bỏ rơi

145 14 6
                                    

Trần Gia Kiện choàng tỉnh từ giấc mơ, sống lưng lạnh toát như bị quỷ bám dính lấy vậy, dù chùm mền kín mít cũng chẳng thấy khá hơn.

Đêm nay nhà ông yên ắng đến lạ thường, ngoài phòng chẳng có tiếng bước chân đi đi lại lại của một con quỷ không rõ từ đâu xuất hiện, cũng không hề nghe thấy những tiếng nói xì xầm tựa như đang vang bên tai. Trần Gia Kiện hít một hơi sâu, đi đến bên cửa sổ, ông luôn có thói quen để rèm cửa sổ he hé để có thể tiện bề nhìn ra bên ngoài, ông chắc mẩm là bản thân đã hình thành thói quen luôn cảnh giác từ những ngày đi lính, mà đến giờ nó cũng đã thành một phần của bản thân, chẳng dễ dàng gì buông xuống được.

Trăng ngoài kia bị khuyết đi một mảnh lớn, ánh trăng mờ nhạt tựa hồ như cơn nến chỉ cần có chút gió liền có thể dập tắt đi phần ánh sáng nhỏ bé đó, mây đen dày đặc trên bầu trời che phủ đi một phần của trăng lại càng làm cho thứ ánh sáng leo lét ấy càng chập chờn hơn, chỉ có hai thứ đơn giản như trên mà lại thành tổ hợp âm u, quỷ dị, khiến cho người ta cứ bồn chồn, không yên.

Mọi thường vào khoảng giờ này những chú chó hàng xóm đã sủa vang rầm rĩ, chẳng rõ có phải chúng cũng cảm thấy một phần khủng bố từ khung cảnh trên nên sớm đã cụp tai núp ở một chỗ nào đó rồi. Ngoài đường truyền đến tiếng những bước chân đang đều đều bước đi như diễu hành, ánh mắt Trần Gia Kiện men theo những tiếng bước chân ấy. Trước mắt ông, một tốp người ẩn hiện trong màn đêm, vì trăng không sáng nên ông cũng chỉ có thể nhìn ra như thế.

"Đêm khuya thế rồi đám phụ nữ đó còn đi đâu vậy chứ?" Trần Gia Kiện không kìm được tự hỏi.

Rõ ràng ông cách họ xa như vậy, nhưng khi ông vừa dứt câu, cả tốp liền ngừng lại mọi động tác, chậm rãi xoay về phía Trần Gia Kiện, nhiệt độ trong phòng ngày một lạnh, lạnh đến thấu xương thịt, cửa sổ dần kết đầy sương do một lượng lớn âm khí ngưng tụ mà thành.

Chẳng rõ tiếng trò chuyện từ đâu phát ra, nhưng trong đầu ông cứ vang lên thật nhiều giọng nói quen thuộc, ông nghĩ mãi cũng chẳng biết rốt cuộc đã nghe chúng ở đâu. Trần Gia Kiện mạnh tay kéo rèm cửa lại, dù không tường tận được "thứ" ngoài kia là gì và dù chúng chẳng hề hung ác, nhưng chúng dần dần tụ lại tạo thành một thứ khói đen như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, số lượng nhiều đến vô số kể.

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên theo tiếng dặm chân bên ngoài, Trần Gia Kiện hoảng hốt chui vào một góc phòng, nhắm tịt mắt và chùm kín mền, vờ như cái gì cũng chưa nghe thấy, chưa nhìn thấy.

"Anh Kiện không cần sợ, là tụi em đây mà."

"Trí Kiên?" Trần Gia Kiện kêu lên một tiếng. Không đúng, người đó đã mất lâu như vậy rồi, đêm nay ông rõ ràng là bị quỷ phá rồi.

"Là em đây, anh đừng sợ, bọn em đến đón anh đi mà."

Trần Gia Kiện ngoáy ngoáy lỗ tai mình, chẳng rõ có phải đã nghe sai cái gì hay không. Bỗng một tiếng sắc buốt kêu lớn, thứ âm thanh ấy như gai hoa hồng đâm vào màn nhĩ, đau buốt và khó chịu nhất là ông đã bịch chặt hai tai lại cũng vẫn còn nghe thấy nó.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ