Chương 15: Biến mất

278 15 0
                                    

Cả đêm hôm đó, Lô Tam Hộ không có cách nào chợp mắt nổi. Cậu lo lắng nhìn thân thể A Ngũ gần như hòa làm một với sương mù dày đặc trong phòng.

Trong vô thức, cậu nắm bàn tay nhỏ của nó. Nhìn làn da gần như trong suốt, gần như có thể nhìn xuyên thấu của A Ngũ, Lô Tam Hộ cảm thấy trong lòng khẩn trương không ngừng, làm cho cậu đứng ngồi không yên, mặc dù tâm trí luôn nhắc nhở rằng tiểu quỷ lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không có việc gì nhưng thân thể lại không nghe lời mà run rẩy.

Cả một đêm dài, Lô Tam Hộ chỉ ngồi đấy nhìn A Ngũ. Đến gần sáng, cậu mới mệt mỏi thiếp đi.

Khi Lô Tam Hộ tỉnh dậy, A Ngũ đã không còn nằm trên giường nữa. Cậu loay hoay tìm ngọc bội Tỳ Hưu của tiểu quỷ, vừa nhìn thấy đã khiến cho cậu giật bắn mình. Ngọc bội chẳng còn vẻ tinh xảo như lúc đầu mà đã để lộ những vết nứt trên bề mặt khắc Tỳ Hưu, ngọc bội vốn có màu trắng tinh của cẩm thạch, nay đã đen đi một nửa.

Cậu nghĩ cũng không nghĩ, liền lớn tiếng gọi A Ngũ, cậu gọi mãi, gọi mãi, ánh mắt trông chờ nhìn hết cả bốn phía cũng không thấy được thân thể nhỏ nhắn, mũm mĩm kia.

Đúng lúc này, Nguyễn Hoàng Nam mở cửa xông vào, mặt mũi cười tươi rạng rỡ, còn cầm theo hai ổ bánh mì. Đập vào mắt anh đầu tiên tất nhiên là hình ảnh Lô Tam Hộ đang ngồi trên sàn nhà siết chặt ngọc bội, thần sắc lộ ra mấy phần sợ hãi và lo lắng.

"Mày làm sao vậy?"

Lô Tam Hộ vẫn ngồi đấy như không hề biết đến sự tồn tại của anh, Nguyễn Hoàng Nam lúc này mới đưa mắt nhìn kĩ ngọc bội trên tay cậu. Anh lặng lẽ lại gần cậu và giật chiếc ngọc bội khỏi tay cậu, Lô Tam Hộ hoảng hốt định giật lại nhưng Nguyễn Hoàng Nam đã nhanh tay bỏ vào túi quần. Anh đưa mắt nhìn biểu cảm không hài lòng của cậu, chẳng nói chẳng rằng nhét vào tay cậu ổ bánh mì rồi tự mình ăn trước.

"Nam à, thằng nhỏ..."

"Không phải mày hay nói nhân quỷ thù đồ sao? Giờ nó không ở đây quậy mày, chuyện đâu vô đó rồi."

Thật ra Nguyễn Hoàng Nam là loại người rất thích nói cười, căn bản anh luôn lười tỏ thái độ với mọi thứ xung quanh mình. Những lần anh tỏ vẻ nghiêm túc hay lạnh nhạt, thờ ơ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lô Tam Hộ có chút không theo kịp biểu cảm lạnh lùng mà Nguyễn Hoàng Nam đang bày ra.

Tuy nhiên, cũng không phải Nguyễn Hoàng Nam không có lý, thật ra quỷ và người vốn dĩ âm dương cách biệt, đáng lí ra ngay từ đầu đã không nên có gì dính líu đến nhau, việc A Ngũ xuất hiện rồi ở lại bên Lô Tam Hộ đối với cậu vốn dĩ cũng chỉ là một loại sự việc kém may mắn đang xảy ra. Giờ A Ngũ biến mất, nếu nói trong lòng cậu không có một chút lo lắng thì quả thật là lời nói dối quá trắng trợn, nhưng cũng không thể không nói, quả thật cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào khi biết rằng bên mình chẳng còn con quỷ nào đi theo nữa.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ