Chương 27: Tấn công

220 12 0
                                    

Lô Tam Hộ cũng sẽ không ngạc nhiên nếu như Dương Ngọc Anh Thư lại xuất hiện với thần sắc sợ hãi như ngày hôm qua, thế nhưng trông cô lại vui vẻ đến khác thường. Khi cậu hỏi chuyện cô gọi điện đến cầu cứu là vì đâu thì cô lại cười bảo chẳng có gì cả. Nếu như mọi việc đã được giải quyết như vậy thì Lô Tam Hộ cũng sẽ không cố gắng nhúng tay vào nữa, mà A Ngũ không hiểu sao lại có chút cảm thấy không vui vẻ.

Tiếp theo vài hôm nữa Dương Ngọc Anh Thư cũng chẳng xuất hiện ở trường nữa, đối với sự mất tích cô lớp trưởng lúc nào cũng trầm lặng như mặt hồ kia thì các bạn cùng lớp lại tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm, cứ như thể cái người mà đã mất tích kia từ trước đến nay không hề liên quan gì đến họ cả. Lô Tam Hộ thấy biểu hiện này cũng lấy làm lạ, lần trước ở đám tang của cô bạn tên Trinh kia cũng y hệt như vậy.

Thế là cuối cùng cậu và A Ngũ lại cùng nhất trí là sẽ đến nhà của Dương Ngọc Anh Thư để thăm hỏi cô nàng. Nhà cô nằm ở cuối một con hẻm chật hẹp, phần đầu hẻm có nhiều người mở cửa tiệm gia đình bày bán mấy loại dụng cụ học tập và đồ ăn vặt, xem như là náo nhiệt, nhưng càng đi vào sâu hơn thì lại càng yên tĩnh, tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà cao tầng nằm san sát nhau gần như che hết ánh nắng mặt trời, làm cho khí trời trong hẻm có chút ảm đạm, u ám. Mà người dân hai bên hẻm cũng đóng kín cửa, bước đi trong này thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng tim đập.

Đến cuối đường thì bọn Lô Tam Hộ lại bắt gặp nữ quỷ không có tứ chi đã từng một lần đến tìm cậu trong mơ, mặc dù cô ta đang đưa lưng về phía cậu thì cậu vẫn khó tránh có chút đề phòng đối với cô ta. A Ngũ đứng bên cạnh Lô Tam Hộ im lặng chẳng nói gì, nhưng trông biểu cảm thì có vẻ như y cũng sẵn sàng tấn công nữ quỷ kia bất kì lúc nào.

Thanh thiên bạch nhật là lúc dương khí thịnh vượng, vốn dĩ những quỷ hồn yếu chẳng thể nào hiện hình được dưới cái nắng, thế nhưng nữ quỷ kia lại nằm trước mắt họ rõ mồn một như thế kia thì cũng không thể trách bọn Lô Tam Hộ gần như xù lông khi gặp cô ta.

Nữ quỷ kia dường như không phát hiện ra sự có mặt của bọn Lô Tam Hộ, cô ta khó không đem tay chân hợp nhất lại với cơ thể rồi chậm rãi đi xuyên qua cánh cửa sắt để vào trong nhà Dương Ngọc Anh Thư, thấy vậy Lô Tam Hộ hoảng hốt xông đến định kéo cô ta lại nhưng đã quá muộn. A Ngũ cũng nhanh chóng đi vào bên trong nhà, nhưng lạ thay lại chẳng nhìn thấy nữ quỷ kia ở nào cả, y quan sát nhà một lượt, thấy không có một người nào ở đây mới định mở cửa cho Lô Tam Hộ cũng đi vào.

Tiếng nước chảy róc rách truyền đến bên tai A Ngũ, y chưa kịp phản ứng đã bị một khối cầu nước nuốt vào bên trong, theo lí mà nói thì y là quỷ hồn, vốn dĩ đã chẳng còn thứ gì trên dương thế có thể tổn hại đến y nữa, nhưng khi ở trong bong bóng nước này, y lại cảm thấy rất khó thở, thân thể nặng nề như đeo chì khiến cho y không tiện cử động tay chân.

Trong bong bóng nước có một làn nước nhỏ di chuyển đến trước mặt A Ngũ, làn nước nhỏ ấy dần dần tạo thành hình một khuôn mặt căm phẫn của một cô gái nào đó. Màu nước trở thành màu đỏ sẫm gần chuyển thành đen, đặc như nước sông Vong Xuyên, A Ngũ mất cảnh giác liền nuốt vào vài ngụm nước ấy. Thứ dịch ấy ở trong và ngoài cơ thể y như một loại axit vậy, nó gần như đem cả người y đều bào mòn. A Ngũ nhắm chặt mắt gắng gượng chịu đau rồi trong một giây liền vận linh khí đem cả người mình đẩy ra khỏi bọc nước kia.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ