Chương 18: Tiến vào địa phủ

245 15 0
                                    

Ăn cơm tối, nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ xong hết, Lô Tam Hộ mới lật đật chạy sang nhà Nguyễn Hoàng Nam. Nhà cả hai cũng ở gần nhau, từ nhỏ không phải cậu ở lại bên nhà anh ngủ thì cũng là anh qua bên cậu ngủ đến sáng, bậc phụ huynh chỉ cần biết là cậu đi với anh cũng không thèm quản nữa.

Lô Tam Hộ mang theo một bọc quần áo và hình thẻ như đã được dặn trước đến nhà Nguyễn Hoàng Nam, anh đang bận bịu chuẩn bị đồ đạc nên chẳng rảnh tiếp cậu, thấy cậu thả bọc đồ xuống rồi nhàn hạ xem tivi thì cũng chướng mắt nên tiện thể sai cậu chạy vặt.

Lô Tam Hộ nhận lấy bài vị bằng gỗ từ tay Nguyễn Hoàng Nam, trên bài vị đó còn ghi cả họ tên và ngày tháng năm sinh của cậu, khóe môi cậu giật giật mấy cái, đang định chửi ầm lên thì thấy bài vị Nguyễn Hoàng Nam đang cầm trên tay cũng không khác cậu, anh còn tiện tay dán luôn hình mình lên đó.

"Mày đang tự trù ẻo bản thân đấy à?"

Nguyễn Hoàng Nam không thèm chấp cậu, tay chân thoăn thoắt chuyển sang việc ghi bùa chú lên chiếc đèn lồng giấy trắng tinh.

"Nói mày ngu cũng không sai mà. Người sống không thể xuống đó được, tụi mình phải giả chết."

Lô Tam Hộ nghe xong thì hè hè cười, cũng chẳng buồn phủ nhận lời mắng nhiếc vừa rồi của anh, cậu cũng đem từ trong bọc ra hình thẻ của mình rồi dán lên đấy.

Cả ba người loay hoay một lúc thì cũng đã gần mười một giờ, các nhà trong chợ đã sớm đóng kín cửa, tắt đèn chuẩn bị say giấc nồng, riêng chỉ có nhà Nguyễn Hoàng Nam vẫn mở toang cửa.

Lô Tam Hộ và Nguyễn Hoàng Nam khoác trên người một bộ đồ trắng, đến trên mặt cũng đắp rất nhiều lớp phấn, cả hai nằm dài trên mặt đất, chân hướng về phía cửa lớn, hai tay ép sát người, dáng nằm cứng đơ không khác gì người chết. Hai chiếc bài vị được đặt phía trên đỉnh đầu, hai chiếc lư hương nhỏ đặt ở dưới chân, cha Nguyễn quỳ xuống vừa lạy vừa thắp nhang cho cả hai, miệng không ngừng tạo ra âm thanh nghe như tiếng khóc.

Bản thân Lô Tam Hộ cảm thấy ông không đi làm diễn viên quả là quá lãng phí tài năng của mình, nếu không phải là người trong cuộc, không chừng khi nhìn thấy cảnh này cậu cũng sẽ cho rằng bọn cậu đã chết thật rồi.

Sau khi làm xong thì ông đứng dậy, tiến đến khóa chặt cửa và bước về phòng ngủ.

Lô Tam Hộ nằm yên không cựa quậy một lúc vậy cũng cảm thấy rất nhàm chán, xung quanh không hề có một động tĩnh gì, nhưng cậu cũng chẳng dám hé mắt ra nhìn.

Rất lâu sau, cậu lại buồn ngủ và thiếp đi. Trong cơn mơ cậu nghe thấy tiếng trẻ nhỏ ca hát, tiếng hát trong trẻo truyền đến tai khiến cho người ta cảm thấy thật thư thái, khiến người ta chỉ muốn nghe mãi giai điệu đó.

Khi cậu vừa mở mắt thì thấy hai nhóc tì, một nam, một nữ, đang đi ở phía trước. Trông chúng cũng chỉ cao đến eo cậu, hai nhóc tì mũm mĩm, trắng trẻo như hai viên bánh trôi, cười cười, nói nói, đáng yêu đến mức người ta hận không thêm đem cả hai chôn chặt vào lòng.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ