Chương 16: Thu hồn

253 17 0
                                    


Lô Tam Hộ về đến nhà vẫn có vẻ như chưa thể nào bình tĩnh lại được, cậu cứ hết đứng rồi lại đi đi lại lại trong nhà.

Mẹ Lô cứ nghĩ cậu nhất định là đang lo cho Bùi Ngọc Bích nên mới nhẹ nhàng giải thích rằng lúc mới phát hiện có đám cháy là người dân xung quanh đã mang rất nhiều thùng nước đến cứu cháy, thanh niên thấy đám cháy chưa lớn nên cũng gan dạ xông vào đó cứu những ai còn kẹt bên trong, Bùi Ngọc Bích sớm đã được người ta đưa đi. Cô chỉ bị ngất đi vì ngạt khói và đã được đưa vào bệnh viên cấp cứu.

"Mà cũng lạ, lúc mọi người ra khỏi đó, đám cháy gần như đã được khống chế rồi."

Thanh niên trai tráng ai cũng bảo trong khu trọ đó không còn có ai nữa, sinh viên đều đã đi làm cả rồi, đám cháy cũng sắp được dập tắt, nhưng khi đội cứu hỏa vừa đến thì cơn lửa không hiểu sao lại bùng lên một cách dữ dội, chẳng có cơn gió nào thổi đến mà tàn đóm bay tán loạn trong không trung, mùi nhựa khét xộc thẳng vào mũi làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bùi Ngọc Bích bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất không ngừng lẩm nhẩm rằng bên trong còn có người, đám thanh niên có đánh chết cũng thề rằng bên trong chẳng còn một ai. Mà chiến sĩ cứu hỏa họ làm gì nghĩ nhiều được vậy, cứu một mạng người còn hơn để chết một mạng, họ nghe thấy Bùi Ngọc Bích không ngừng nói mớ như vậy liền đeo mặt nạ và xông cửa vào, vừa hay lúc đó bắt gặp Lô Tam Hộ và Nguyễn Hoàng Nam.

"Vậy mà cũng cho con với thằng Nam không sao! Mẹ phải mua gà cúng tổ tiên thôi."

Lô Tam Hộ cùng Nguyễn Hoàng Nam đều nghỉ ngơi một lúc, hồi phục tinh thần rồi lại đi đến bệnh viên thăm Bùi Ngọc Bích. Cha mẹ cô đều ở dưới quê, cô một mình ở trên thành phố đi học, đi làm, giờ này nằm trong phòng bệnh cũng không có một ai đến thăm hỏi hay chăm sóc, nhìn vào khiến người ta cảm thấy có một chút cô đơn.

"Hồn phách mất rồi!"

Nguyễn Hoàng Nam vừa nhìn thấy Bùi Ngọc Bích đã thốt lên một câu như vậy, khiến cho Lô Tam Hộ hoảng hốt nhìn sang.

"Gì mà hồn phách mất rồi? Mày nói cái gì vậy hả?"

"Con người có ba hồn bảy phách, hiện giờ ba hồn và sáu phách của Bùi Ngọc Bích mất rồi. Trong cơ thể chỉ còn lại vỏn vẹn một phách thôi."

Hồn phách con người rất quan trọng, chỉ mất đi một phách thôi cũng đủ khiến cho một người bình thường trở thành một kẻ khù khờ. Hiện giờ, Bùi Ngọc Bích chỉ còn lại một phách duy nhất đang đấu tranh để cố gắng duy trì sinh mệnh yếu ớt của cô.

Lô Tam Hộ nghe Nguyễn Hoàng Nam giải thích một hồi thì chảy đầy một đầu mồ hôi, dù gì cậu cũng đã hứa là sẽ giúp người ta rồi. Giờ đến giúp cũng không thể nào ra tay giúp được nữa.

"Cũng không phải không có cách."

"Mày có cách à?"

"Có. Có thể trong đám cháy, nhỏ bị dọa dữ quá nên hồn và phách mới tách khỏi thân xác. Ban nãy má mày có kể là nhỏ hôn mê vẫn lẩm nhẩm trong nhà có người mà, khả năng cao là hồn và phách vẫn lẩn quẩn quanh khu nhà trọ."

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ