Chương 21: Rắc rối tìm đến

215 16 0
                                    

"Đủ rồi Tam Hộ, dừng lại ở đây đi."

Giọng nói của bà nội vang lên trong không trung, đầu óc Lô Tam Hộ lúc này chợt bừng tỉnh, cậu nhìn cảnh vật và cả những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ dần dần tan biến, hình ảnh tiếp theo chính là bà nội đang nhìn cậu cười.

"Bà nội?"

Lô Tam Hộ ngạc nhiên nhìn bà lão trước mặt mình, bà đưa tay xoa xoa đầu cậu, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, khi bà cười, nếp nhăn lại càng hằn sâu thêm, nhưng không vì vậy mà làm mất đi dáng vẻ dịu dàng vốn có của bà.

"Xem nào, dương khí con bị tổn thương nặng quá rồi, luồng âm khí vẫn còn trong cơ thể. Ở đây lâu nữa sẽ không tốt cho con đâu, mau trở về đi."

Khi nghe bà nói vậy, cậu sực nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị những móng vuốt sắc nhọn của con quái thú kia mạnh mẽ găm vào người, không tự chủ được rùng mình một cái.

Lô Vân Phi đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch không có chút máu và vết thương vừa liền trên ngực Lô Tam Hộ mà lòng bà day dứt mãi không yên, dù sao đây cũng là cháu trai của bà, âm dương cách biệt thì tình thương máu mủ cũng khó lòng bị đoạn tuyệt. Bà dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung, một lúc sau liền có một luồng khói trắng từ trong ngón tay ấy bay ra, làn khói xoay một vòng liền biến thành một viên thuốc rơi vào tay bà.

Ngay khi Lô Tam Hộ còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì có một thanh niên bước vào phòng, trên tay còn bưng theo một cái thau đựng nước. Người đó vừa trông thấy Lô Tam Hộ đã tỉnh lại từ cơn mê, nghĩ cũng không nghĩ liền đặt thau xuống chiếc bàn gần đó rồi dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến bên cậu.

"Ngươi không sao rồi?"

Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào mái tóc của cậu, rồi lại chậm rãi di chuyển xuống gò má cậu, tay còn lại cũng không yên phận mà đưa cả lên nắm lấy bắp tay cậu. Lô Tam Hộ nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, vẫn là có chút không tin nổi mà chớp mắt vài cái.

"A Ngũ?"

Cả người A Ngũ run lên, y dùng chút sức muốn kéo cậu vào lòng rồi lại như chợt nhớ ra trên ngực cậu có vết thương, y không nỡ làm cậu đau, cứ giữ nguyên vị trí cách nhau chỉ một tấc như vậy.

Lô Vân Phi bị ngó lơ ở một bên giả vờ hắng giọng hai tiếng, A Ngũ mới nhận ra hành động quá mức của mình ban nãy, liền buông tay ra. Y xoay khuôn mặt đã hơi đỏ lên của mình sang hướng khác, còn tiện tay che miệng ho mấy tiếng.

Lô Vân Phi cười nhẹ rồi đưa viên thuốc cho Lô Tam Hộ.

"Uống đi con."

Lô Tam Hộ vốn còn định nói rằng không có nước thì cậu không nuốt nổi, nhưng bà đã nhanh một giây mà giải thích rằng người sống không nên ăn, uống bất kì thứ gì ở địa phủ. Một khi đã hấp thụ cái gì đó ở nơi này liền đồng nghĩa với việc linh hồn này thuộc về cõi âm, sẽ không còn cách nào quay về trần gian nữa.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ