Chương 32: Đồng chí (2)

158 15 8
                                    

Lưu ý: Các tình tiết về chiến tranh với Mĩ mình viết hư cấu nặng luôn, các bạn đừng tin nhá...

---

Ngay đêm ấy, Trần Gia Kiện lại một lần nữa chuẩn ba giờ thức giấc, ông chỉ kịp nhớ lại một cảnh trong mơ, cái cảnh mà bao lâu nay ông đến nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ đến, Phạm Trí Kiên chạy ra đỡ một nhát dao cho ông.

Người kia với ông gặp nhau khi những ngày ông tham gia kháng chiến chống Mĩ, Phạm Trí Kiên vô tư, yêu đời hơn bất cứ người nào mà ông từng gặp, ngay cả khi ngày đêm đều sống giữa bom đạn, khói lửa thì cũng không thể dập tắt niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn của cậu.

Phạm Trí Kiên nhỏ hơn ông hai tuổi, dáng người rất nhỏ bé, vẻ ngoài nhìn qua có chút ngô ngố và cách nói chuyện đầy hài hước đều khiến cho các chị em trong đội yêu thích cậu. Tất nhiên khi ấy Trần Gia Kiện ghen đến đỏ cả mắt, một thằng đàn ông được biết bao nhiêu cô gái vây quanh, thử hỏi ai mà không ăn dấm chua với cậu ta cho được?

Một lần vừa đi dò thám bên địch về chẳng hiểu sao Trần Gia Kiện đổ bệnh, cơn sốt bám lấy ông dai dẳng như một con đỉa suốt cả tuần liền không buông, nhưng ông vẫn chiến đấu quên mình vì nhân dân.

Mãi đến ngày thứ ba tuần tiếp theo, thân thể ông cũng chịu đựng không nổi nữa. Các nữ quân y sớm đã phải chạy đến đầu tắt mặt tối để chăm sóc đám người bị thương, nhìn đến ông thì cũng chỉ cho thuốc rồi dặn dò nghỉ ngơi nhiều một chút. Ông nhìn nhìn mấy cô gái tuổi đời còn nhỏ như vậy mà đã tần tảo ngày đêm để giúp đỡ đám đồng chí của ông thì cảm thấy quả thật không nỡ trách móc, chỉ đành ngậm quả đắng lăn về lều ăn uống qua loa rồi nằm một góc, cố gắng chợp mắt một chút.

Phạm Trí Kiên vừa hay từ ngoài trở về liền đến xem xem ông, vừa rờ vào cái trán nóng hổi của ông liền giật cả mình, chưa đợi ông nói thêm câu nào đã chạy vụt ra ngoài kia, chẳng rõ bận bịu cái gì mà một lúc lâu sau mới xách thêm nào thau nước, nào khăn, nào nước trở về.

Trần Gia Kiện làm sao không hiểu ý đồ cậu là gì, khi cậu định đắp khăn lên trán ông thì ông gạt tay cậu ra.

"Không cần phiền đồng chí đâu, tôi tự chăm sóc cho mình được."

Phạm Trí Kiên nghe xong câu đó thì mặt đen lại, ông còn nghĩ là mình đã chọc cho cậu ta buồn rồi, nhưng cậu lại bực bội đẩy tay ông ra một bên rồi mạnh bạo đè cái khăn xuống trán ông. "Tôi chẳng tốt bụng gì đâu, có người nhờ tôi đến giúp đỡ anh thôi."

Trần Gia Kiện lúc này còn định phản kháng thêm một lúc nữa, nhưng nhìn cậu ta một thân mồ hôi nhễ nhại, cả người dơ dáy, còn chưa tự chăm sóc bản thân đã tìm đến để chăm cho mình trước thì hừ một phát, tự nhủ anh đây là người rộng lượng, chiều theo ý chú em.

"Anh không ngủ được hả?"

Trần Gia Kiện khép hờ hai mắt nhưng không đáp lại, cơn sốt thật sự đã làm cho đầu óc ông không còn đủ tỉnh táo nữa, ông chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu óc trống rỗng, trong người nóng hừng hựt như có cơn lửa âm ỉ không dứt. Phạm Trí Kiên nắm lấy bàn tay của ông, bàn tay cậu đem đến cảm giác man mát, dễ chịu khiến ông không nỡ buông bàn tay ấy ra.

[Đam mỹ - Chưa hoàn] Cùng quỷ đàm luyến áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ