* phòng hiệu trưởng*
- dạ e chào thầy- cậu tung tăng vui vẻ bước vào phòng, gật đầu chào lễ phép
- ừm, chào e, e là học sinh vừa được chuyển từ Anh về phải không???- ông thầy đang ngồi xếp lại hồ sơ thì ngươc lên nhìn cậu đang đứng trước mặt
- dạ, thưa thầy!!- cậu trả lời lễ phép cộng thêm nụ cười để lộ răng thỏ
- được rồi, e vào lớp 11-1A nha, vì thành tích học tập của e rất tốt, thầy rất tự hào khi có một du học sinh Anh vào trường.- ông thầy mĩm cười nhìn cậu.
- vâng, vậy xin phép thầy e vào lớp ạ. - cậu cuối đầu nhẹ nhàng bước ra, cẩn thận đóng cánh cửa lại.
Trên đường đi cậu không ngừng nhìn mọi thứ xung quanh. nói gì thì nói chớ cậu là học sinh mới, mà cái trường này rất rộng nên việc kiếm lớp là không hề dễ dàng. đang đi ngắm cảnh vật xung quanh thì bổng RẦM, ôi thôi đầu óc quay cuồng, tay chân quờ quạn tìm vật gì đấy để đứng lên. cậu tức mình ngước lên nhìn xem kẻ nào đụng trúng cậu.
- là anh nữa sao???- cậu không khỏi bất ngờ vì kẻ đang đứng trước mặt mình hiện giờ.
---------------flasback------------
Khi cậu vừa từ Anh trở về, vì chưa tới ngày đi học nên cậu cũng đang rãnh rỗi thời gian. nghĩ đến việc đó cậu thay quần áo rồi lái xe đến khu mua sắm. Đang đi dạo nhìn ngắm đống thỏ bông đang được bày bán. cậu cười tươi khi thấy một con thỏ bông vô cùng bự ( to hơn cậu). Cậu cười tít mắt, đưa tay lấy nó thì có một bàn tay khác đọng vào
- xin lỗi, anh có thêr nhươngf con thỏ này cho tôi được không??? - cậu cười kèm theo nụ cười toà nắng
- nhương cho cậu, xin lỗi tối thể, tôi mua con thỏ này là để tặng bạn gái, nếu cậu muốn lấy nó thì làm người tình 1 đêm với tôi- câu trả lời đi đôi với cái nụ cười không còn gì đểu hơn nữa, nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.
- làm người tình anh, xin lỗi tôi không có hứng, nếu anh đã nói vậy thì tôi đây cũng không cần, trả lại anh- cậu vì không muốn gây rắc rối nên cũng im lạng nói chuyện nhè nhàng cho qua.
- Ồ!! Cậu thú vị thật đấy, tối rất thích, tôi là Lee JanBin, con trai của tập đoàn LJ, rất vui được làm quen.- hắn nở nụ cười ô uế nhìn cậu
- tôi không có ý muốn kết bạn với ai, tôi xin phép. - cậu nói rồi nở 1 nụ cười khinh bỉ, cậu ra khỏi khu vực bán thú bông đầu lại suy nghỉ * tưởng ai, thì ra là con của tập đoàn LJ, chắc có chuyện vui rồi đây*
Hắn nhìn theo bóng dáng cậu với ánh mắt tức giận. Gì chứ trước giờ chưa bất cứ ai dám từ chối hắn, trai gái đều vì câu nói mật ngọt mà đỗ ầm ầm. * được lắm nhóc con, rồi cậu sẽ hối hận *. Hắn nói rồi bỏ đi, trên tay không quên đem theo con thỏ bông về tặng cho người tình không giới hạn.
---------endfas----------------
-là anh nữa sao???- cậu không khỏi bất ngờ vì kẻ đang đứng trước mặt mình hiện giờ.
- à, cậu nhóc thỏ bông, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên nha. Cậu còn nhớ tên tôi chứ? Cậu tên gì? Mà giờ này làm gì ở đây?? ... Vân vân - hắn nhìn thấy cậu lộ vẻ thích thú, hỏi 1 tràng làm cậu thoáng bực mình
- ANH IM NGAY CHO TÔI!!!! - cậu tức giận hét lên làm mọi người chú ý. Các anh và HaeYoon đang đi, vì nghe tiếng hét quen thuộc mà dừng lại chen đêm chổ đám đông.
- có chuyện gì vậy Kookie???- câu hỏi của HaeYoon làm cho hắn phải liếc mắt sang.
- woa.. Ai đây, Kim HaeYoon, dạo này e sao rồi, khoẻ chứ????- hắn đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc liền bị cô hất tay ra
- chưa chết- câu nói nói nhẹ nhàng làm cho hắn giật mình, chẳng phải lúc trước cô muốn sống chết vì hắn đòi chia tay sao.
- e đúng là khác xưa rồi??? Mà thôi kệ bây giờ anh đã có đồ chơi mơis rồi!!!- hắn nhìn qua cậu, bước tới định ôm cậu nhưng bị một bàn tay kéo ra.
- tôi đề nghị anh nên giữ lòng tự trọng một chút đi.- vừa nói cô vừa kéo bàn tay bẩn thỉu ấy ra khỏi người bạn của cô.
- được rồi Yoonie à, để mình tự giãi quyết được chứ. - cạu nhìn cô bạn lạnh lùng của mình bằng ánh mắt cún con, chớp chớp.
- cậu dẹp cái mặt ấy ngay cho mình, được rồi cậu tự giải quyết đi.- noiz xong cô đứng về phia các anh nhếch mép cười làm cho học sinh toàn trường kinh ngạc * chuyện gì đang xảy ra vậy, HaeYoon cậu ấy đang cười, chắc sắp tận thế rồi * suy nghỉ chung của tụi hs
Các anh đứng đó cũng thấy làm lạ, HaeYoon cười, trước giơ không phải ai không biết, từ khi vào học cô không bao giờ cười với ai, lúc nào cũng như tảng băng vậy.
- HaeYoon, e ổn chứ???- Jin thấy vậy lên tiếng
- phải, bộ e biết chuyện gì hả??- Jimin nghiêm túc nhìn cô hỏi
- các anh thấy Kookie là con người thế nào???- cô hỏi làm các anh bất ngờ, gì chứ cô hỏi như vậy là có ý gì.
- dễ thương, hiền lành, ngây thơ....- V nhanh nhảu trả lời, đám người kia cũng gật đầu đồng ý
- vậy các anh cứ chờ xem sao nha!!! - cô quay lại nhìn câc anh nở một nụ cười rõ tươi, bởi vì cô hiểu Kookie của cô là người như thế nào mà.
- hả... À.... Ờ ờ- các anh không nói gì nữa chỉ đứng quan sát tình hình.
Sau khi nói với cô bạn rằng nình sẽ tự giải quyết chuyện này, cậu quay qua nhìn hăns nở nụ cười tươi không cần tưới. Hắn thấy vậy thầm nghỉ * chắc e ấy iu mình rồi mới cười như vậy, cũng phải thôi, ai cũng sẽ đỗ gục trược nhan sắc này mà, ahhhahaha *
- này anh gì đó ơi, anh leo xuống đi, trí tưởng tượng của anh bay xa rồi đó- cậu thấy hắn đứng cười 1 mình như điên thì lên tiếng nhắc nhở
- e có gì muốn nói với tôi hả??? - hắn giạt mình trước câu nói đó
- phải, tôi muốn nói, nói rất nhìu. Anh có muốn nghe????- cậu
- anh rất muốn nghe người đẹp nói, e nói đi- hắn cười nham nhở nhìn cậu.
_________endchap2______
Muốn biết Kookie nói gì thì đợi chap sau nha... Nhớ vote ạ... Iu m.n
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook -- BTS ] Tình yêu là vậy phải không????
FanfictionFic của Au, thuộc về Au. Muốn mượn fic phải hỏi qua ý kiến. Cảm ơn.