Chương một - Ngày đầu ở Bruxelles

408 28 7
                                    

Chào các bạn! Tôi tên là Lê Thanh Trúc. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của cuộc đời mình. Một câu chuyện với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cảm xúc của một cô gái hai mưới bốn tuổi lần đầu biết yêu là như thế nào, cảm xúc của một cô nhân viên lương đủ xài mà lại dám gánh món nợ mười lăm ngàn euro để ôm giấc mộng du học.

Sẽ là câu chuyện xoay quanh tôi, anh chàng người Bỉ gốc Việt mà mất gốc Isaac, anh chàng Việt kiều đang còn độc thân tên Thuận. Những câu chuyện không tưởng mà lại có thật, hãy cùng nghe nhé!!!!

Chương một - Ngày đầu ở Bruxelles

Mười mấy tiếng ngồi máy bay với tâm trạng phấn khích đến mức chẳng chợp mắt được tí nào, tôi thở phào khoan khoái khi cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc. Thế là tôi đã đến Bruxelles. Lần thứ hai đến với thủ đo của châu Âu tráng lệ. Những hành khách xung quanh lục đục đứng dậy lấy hành lí. Bà đầm trung niên ngồi gần tôi vừa khoác áo dạ, vừa lắc đầu chép miệng:

- Lại đối mặt với cái rét đáng ghét, ôi, ba tuần qua tôi ở Thái Lan đón ánh mặt trời ấm áp biết bao!

Tôi chỉ cười xòa rồi lấy mangtaeu ra khoác vào. Ngược với tâm trạng của bào ngồi cạnh, tôi thấy nôn nao khi sắp được đắm mình trong làn gió lạnh cuối đông ở trời Tây. Khi nghe cô tiếp viên hàng không thông báo: "Nhiệt độ bên ngoài là một độ C!", tôi mừng thầm. Tuyệt! Tôi thèm được lạnh như bao người Sài Gòn khác, chỉ mong có một ngày nhiệt độ xuống thấp để được xúng xính diện áo khoác xuống phố.

- Nếu năm sau có trốn rét, bà nhớ đến Việt Nam nhé! – Tôi quay sang tạm biệt bà bạn đồng hành. – Việt Nam đẹp hơn Thái Lan nhiều, tin tôi đi!

Tôi bước ra khỏi máy bay, một luồn khí lạnh ập đến làm bừng tỉnh mọi ngóc ngách trong cơ thể, tôi nghe từng tế bào của mình rung động sâu xa. Lần trước đến Bỉ, tôi cũng được hưởng một tí nhiệt độ ôn đới vào mùa thu.Những cơn gió ngọt ngào mang hơi lạnh phương Bắc, thoảng trong không khí hương nhựa cây ngan ngát của những chiếc lá đầu lìa cành. TRở lại Bỉ lần này tôi thấy lòn hân hoan, như được trở về một nơi chốn vô cùng thân quen, không phải là nhà mà còn tha thiết hơn cả mái ấm hằng ngày. Tôi sẽ khám phá một khách sạn mới mẻ, tận hưởng thú cô độc đứng nhùn phố xá co mình trong giá rét từ cửa sổ phòng. Tôi sẽ thích thú ăn những món hải sản Bỉ, tôi sẽ gọi mỗi ngày một món moule với từng loại sốt và gia vị khác nhau, buổi tối tôi sẽ cắn ngập răng thỏi chocolate Côte d'Or và khe khẽ hát Il pleut sur Bruxelles trước khi chui vào chăn dày ấm áp. Cuộc sống của tôi trong vài tuần ngắn ngủi sẽ thay đổi hoàn toàn so với những ngày dài đơn điệu ở Việt Nam.

Thủ tục hải quan không quá lâu, tôi nhanh chóng nhận hành lí trên băng chuyền rồi bồi hồi đẩy xe theo dòng chữ "EXIT". Một anh chàng vừa mang nét châu Á hiện đại, lại vừa mang nét đặc trưng của người Bỉ, tầm khoảng dưới ba mươi đang giơ tấm bảng nhỏ ghi tên "Lê Thanh Trúc". Tôi kinh ngạc nhận ra tên mình được chăm chút ghi rõ từng cái dấu.

- Chào anh! – Tôi cười xã giao với người đi rước. – Anh là người của công ty XX?

- Vâng, tôi là Isaac Fann. Cô chỉ có bao nhiêu hành lí thôi?

[Chuyển ver] Mối tình không biên giới?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ