Chương 13: Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ

69 6 0
                                    

  Nơi mà Phác Xán Liệt đưa tôi đến, hoá ra chính là sân bóng.Đó là một mảnh đất rộng, xanh ngát và ngập nắng, quanh năm lúc nào cũng lộng gió, hồi bé tôi thường ra đây chơi thả diều, hoặc đào kho báu với lũ bạn.

Xán Liệt lôi tôi xuống xe như một bịch khoai tây (tôi nhăn nhó), sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu cho ông tài xế lái xe về.

Thế là trong khoảng sân rộng mênh mông ấy, chỉ còn lại tôi và cậu ta...

Mọi người thông cảm, nhưng thật sự đầu óc tôi từ lâu đã bị phim truyền hình gặm mòn, vậy nên, ở hoàn cảnh này, tôi đột nhiên nảy ra những suy nghĩ vô cùng, khụ, không lành mạnh. = =

"....Tin giờ chót, vào ngày X tháng Y năm Z, ở một sân bóng tại quận T, người ta phát hiện xác một chàng trai mặc đồng phục học sinh, hay nói đúng hơn là mặc những gì còn sót lại của bộ đồng phục đó. Nạn nhân không mang theo giấy tờ trên người, hiện vụ án đang được chờ điều tra làm rõ...."

Tôi rùng mình, dẹp, không nghĩ linh tinh nữa, cùng lắm tôi sẽ cho cậu ta một chưởng bất tỉnh nhân sự rồi bắt xe ôm về, cảnh tượng nói trên hoàn toàn không phải dành cho tôi, không phải dành cho tôi ô ô ô!!!

Mặt khác, trực giác của tôi mách bảo, cậu ta không phải người xấu.

Đang đắn đo một cách hoảng loạn, thì bỗng nhiên có một hình ảnh hay ho đập vào mắt tôi, làm tôi nhất thời đần mặt ra như một cái bánh bao mốc, không suy nghĩ được điều gì nữa.

Đó là... Xán Liệt cậu ta đột nhiên sảng khoái cởi áo ra á á á á!!!! >"<

Tôi rú lên:

"- Biết ngay cậu là thứ dê lồm xồm biến thái mà, bớ làng nước ơi cứu tôi với, ở đây có một tên họ Sở lưu manh, biến chất, @@#****$$%^*##%!!!!"

Phác Xán Liệt hoảng hồn dùng tay bịt miệng tôi lại, thế là tôi lấy hết sức bình sinh cắn cậu ta một phát!

"- Cậu im lặng thì tôi sẽ buông ra. Dùng cẩu xực quyền cũng chẳng có tác dụng đâu, tôi bị cắn quen rồi." Cậu ta gầm gừ.

Tôi vẫn kiên cường gặm gặm nhay nhay bàn tay cậu ta như gặm một cái đùi gà, cậu ta vẫn ngoan cố không chịu buông.

Thế là, người đi đường hôm ấy được nhìn thấy một cảnh tượng trên cả khủng khiếp. >_<

Một thiếu niên ở trần rất phong lưu, dùng tay bịt miệng một cậu bé xinh đẹp, nhưng cậu bé này lại ờ, không bình thường, liên lục gặm ngon lành tay của người thiếu niên.

Một cậu bé kéo tay ông nội mình, chỉ chỉ về hướng đó hỏi:

"- Ông ơi, hai anh ấy đang tập võ ạ?"

Người ông nhìn theo, sau đó mặt mày tái mét như lục bình trôi, hốt hoảng bịt mắt đứa cháu lại, rối rít nói:

"- Bi, con đừng nhìn, nhìn vào sẽ hư!!!!"

Haizz, đầu óc người lớn quả là...

Sau khi tôi nhay nhay gặm gặm tay Xán Liệt được vài phút, cậu ta bất chợt nghi hoặc nhìn tôi, hỏi bằng giọng kì quái:

"- Mẫn Thạc, rốt cuộc cậu đã chích ngừa chưa?"

Tôi nhả tay cậu ta ra, ngơ ngác:

"- Hửm???"

Xán Liệt đẩy tôi ra, buồn rầu nhìn bàn tay của mình, bi thương nói với tôi:

"- Tôi không muốn bị bệnh dại..."

Tôi: "........"

Lại đột nhiên nhìn kĩ cậu ta, quả thật tiểu mĩ nam này có thân hình không tệ, rất săn chắc, không có bụng cũng không mềm nhão, eo thon thon rắn rỏi...

*Phụt*

Dòng máu mũi thanh xuân của tôi đột nhiên phun trào.... Haizz, điều này có thể lý giải được, trước đây tôi chỉ toàn thấy ba ông anh đáng tuổi bô lão của mình ở trần thôi, tương đối nhăn nheo, còn đây đây đây là một mỹ nam hừng hực sức sống, nước miếng tôi chưa rớt long tong long tong đã là may lắm rồi. *_*

Phác Xán Liệt cười híp mắt:

"- Hehe, không tồi chứ?"

Tôi lấy lại bình tĩnh, cười thô bỉ nói với cậu ta:

"- Đúng là không tồi, cậu làm ở đâu mà hàng tốt thế, trông rất tự nhiên..."

Thiện tai, câu nói này rõ ràng đã đá văng toàn bộ chút dịu dàng còn sót lại trong người tôi. = =

Xán Liệt nghiến răng trèo trẹo, trông như thể quần cậu ta đang bốc cháy. Đúng rồi, tôi không nhìn nhầm, cái vẻ mặt đó, rất ít người có khả năng biểu cảm được...

"- Rồng Điên, bạn gái mới hả?"

Phía sau đột nhiên có tiếng hét ầm ĩ, tôi ngạc nhiên quay người lại, lập tức nhìn thấy một đoàn quân những bạn nam ở trần, đi chân đất lạch bạch như vịt chạy về phía này, nhìn rất hào hứng... (thứ lỗi cho tôi có cách so sánh này, nhưng thật sự tôi không tìm được từ nào thích hợp hơn nữa >"<)

Xán Liệt nhe răng cười toe toét với tôi, tự hào nói:

"- Đây là đội bóng của tôi..."

Tôi nhìn họ một lúc, sau đó gục gặc đầu:

"- Thế thì chắc là cậu đảm nhận công việc hoạt náo viên?"

Cậu ta sa sầm mặt, đôi mắt màu tro sâu thẳm nhìn tôi nguy hiểm:

"- Kim Mẫn Thạc, cậu đừng ép người quá đáng."

Tôi rụt đầu lại. >_<

Cậu ta liếc tôi bằng ánh mắt liệu-hồn-tôi-bắn-chết-cậu-đấy, nói với đám con trai đứng tò mò trước mặt, bình tĩnh nói:

"- Các cậu, đây là người giữ đồ mới của chúng ta."

Tới lượt tôi sặc.

Xán Liệt lại quay sang nhìn tôi, làm động tác khoe ra hàm răng nanh nham nhở, phối hợp với đôi mắt híp lại như lươn, nói nôm na là cậu ta đang cười với tôi, nói mềm mại:

"- Phải không Mẫn Thạc?"

Tôi toát mồ hôi hột, gật đầu kịch liệt:

"- Đúng đúng, tôi tới đây đề giữ đồ, giữ người luôn nếu cần."

Mọi người nhìn nhau, nở nụ cười kì quái.

Tôi tự khinh bỉ bản thân mình.... T^T

"- Tại sao chưa bắt đầu nữa? Làm cái trò gì thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật mình.

Xán Liệt vui vẻ nói:

"- Xong ngay đây, Lộc Hàm, cậu đúng là thiếu kiên nhẫn quá."

Ờ, hình như vừa rồi tôi nghe nhầm? >"<

...Lộc Hàm?

Uầy, giọng nói vừa rồi, rõ ràng là của hắn, cái gã âm hồn bất tán đó!!!!

Tôi thật sự nên mời thầy cúng về nhà giải hạn trừ tà rồi...

Tại sao tại sao, Trái đất này bé lắm sao, tại sao đi đâu cũng đụng độ hắn??

Từ trong đám người lố nhố, một thiếu niên cao lớn lừng lững bước tới, đôi mắt hổ phách u minh gần như đồng màu với ánh nắng chiều rực rỡ.

[Longfic/Edit][LuMin] Cậu nhóc, nhầm giường rồi!Where stories live. Discover now