Chiều dần buông.
Thoải mái dựa người ra ghế, Chung Đại lơ đãng gõ tay lên mặt bàn, những ngón tay hơi gầy, trắng và thanh tú của anh liên tục chuyển động theo một nhịp điệu chuẩn xác. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Điềm tĩnh mà trầm tư.
-"Nhân, đi chơi vui không?" Hơi nghiêng đầu nhìn cậu em trai đang ngồi trước mặt, môi anh chợt cong lên thành một nụ cười châm chọc.
-"...Không." Em trai anh nghiến răng trả lời, sắc mặt nhất thời trở nên không khác cái đít nồi là mấy.
-"Ấy, thế chú thấy cậu nhóc đó thế nào?" Dáng vẻ lười nhác của Chung Đại đột nhiên biến mất, anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy thấp thoáng sự dò hỏi thích thú.
-"Không tồi." Chung Nhân trả lời, âm điệu khá hơn trước một chút.
Chung Đại xô ghế đứng dậy, từng bước tiến đến đứng bên cạnh cậu em ương bướng của mình, nụ cười càng lúc càng nở rộng:
-"Vậy...có kỉ niệm gì đặc biệt không? Dù sao cũng là chú chủ động tiếp cận người ta, ắt hẳn..."
-"Cậu ấy đã đâm sầm vào người em, sau đó hung hăng cho em xơi một cú đá, sau đó nữa, bạn trai của cậu ấy cho em ăn thuốc xổ. Như vậy, có thể gọi là kỉ niệm đặc biệt chưa?" Chung Nhân cáu gắt cắt ngang, hàng lông mày rậm cau tít lại.
Chung Đại không nói gì, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
-"Còn nữa...Cậu ấy gọi em là Cột Nhà Cháy." Chung Nhân đột nhiên phì cười, giống như đang nhớ lại một mảng hồi ức thú vị và vui vẻ.
Chung Đại nhướn mày dò hỏi:
-"Ồ?"
Chỉ một tiếng "Ồ" gọn lỏn, nhưng lại mang theo rất nhiều hàm ý.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó tả. Cả hai người đều im lặng rất lâu.
-"À... Vậy gặp lại sau nhé!" Như không chịu nổi sự dò xét lộ liễu từ ánh mắt sắc phức tạp của ông anh, Chung Nhân thình lình lên tiếng, sau đó nhanh như chớp đã bước nhanh về phía cửa phòng.
Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, giọng nói lạnh lẽo của Chung Đại đã vẳng đến bên tai cậu ta:
-"Chú chỉ cần động đến một sợi tóc của Mẫn Thạc, tức là động đến anh rồi đấy."
Động tác của Chung Nhân hơi khựng lại, sau đó cậu ta cao giọng, vẫn quay lưng về phía Chung Đại:
-"Em biết, cái em cần, không phải là cậu ấy."
Liền sau đó là tiếng sập cửa dứt khoát.
Chung Đại lặng lẽ nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười ung dung trên môi dần biến mất, thay thế vào đó là sự lo lắng phức tạp.
Rốt cuộc thì, ngày này cũng đến.
Chung Nhân vốn là con ngoài giá thú của ba anh, từ nhỏ đã phải cam chịu sống ở một miền quê hẻo lánh, đau khổ chấp nhận sự gièm pha của người đời, rằng mẹ Chung Nhân chửa hoang, rằng Chung Nhân là thằng bé khốn khổ không cha.
Nghe nói, mẹ Chung Nhân lúc trẻ không xinh đẹp cho lắm, nhưng ăn nói dịu dàng, lại thuần phác phúc hậu, làm giúp việc cho nhà anh được vài tháng thì xảy ra chuyện, lặng lẽ biến mất cùng giọt máu của ba anh trong bụng. Trừ ba anh ra, không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với người giúp việc hiền lành đó.
Đến năm mười lăm tuổi, Chung Đại mới được biết đến sự tồn tại của đứa em trai này.
Chung Nhân xuất hiện vào một ngày cuối năm, không nói không rằng, chỉ đứng ở cửa nhà anh mà gào khóc. Nghe nói, năm đó hình như mẹ cậu ta bị viêm phổi do bất cẩn, lúc sốt cao nhất, vẫn là gọi tên ba anh.
Sau đó, sự việc "con ngoài giá thú" mới vỡ lỡ.
Mẹ anh đã không nói chuyện với ba anh gần một tháng. Nhưng sau đó chính bà là người phải nhún nhường trước. Người phụ nữ ấy, dường như không chấp nhận được sự tan vỡ của gia đình mà mình đã vun vén và yêu thương bao lâu nay.
Vả lại, Chung Nhân cũng rất đáng thương.
Thế là, mặc dù phải tiếp tục về miền quê xa xăm đó mà sinh sống, nhưng hằng năm cậu ta và mẹ đều được nhận món tiền trợ cấp hào phóng của ba anh. Thỉnh thoảng, ba anh cũng có đến thăm cậu ta đôi lần.
Dù gì đi chăng nữa, Chung Nhân vẫn là đứa trẻ vô thừa nhận.
Đến khi anh tốt nghiệp Đại học, Chung Nhân lại xuất hiện và tranh giành quyền thừa kế với anh.
Chung Đại từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều như ông hoàng con, đến khi trưởng thành lại không muốn tìm việc làm, càng không muốn làm việc trong công ty lẫy lừng của ba anh. Lông bông một thời gian, anh bị bạn bè dụ dỗ, bắt đầu tập tành hút chích ma tuý.
Nhớ lại quãng thời gian đó, Chung Đại lại rùng mình. Quằn quại, đau đớn khi những cơn nghiện kéo đến, càng hút càng cảm thấy thèm khát.
May mà cuối cùng cũng qua. Còn nhớ, lúc đó ba anh giận anh đến mức nào, mẹ anh đã khóc hết bao nhiêu nước mắt.
Nhưng dường như, sự tin tưởng mà ba dành cho anh đã giảm hẳn. Chung Nhân nhân cơ hội này vươn lên, thể hiện bản lĩnh xuất sắc của mình, quyền thừa kế tám chín phần sẽ về tay đứa con ngoài giá thú năm ấy. Chung Đại chỉ được quản lý một công ty phần mềm nhỏ bé có tên gọi "Blue Phoenix", quả thật là nhỏ bé biết bao, nhỏ như sự tín nhiệm mà ba dành cho anh lúc ấy.
Chính lúc đó, Mẫn Thạc xuất hiện.
Cậu nhóc bé nhỏ đáng yêu đó đã xuất hiện.
.oOo.
Tại một quán café nhỏ ấm áp.
- "Vậy...cậu bị bệnh?" Lộc Hàm khuấy ly cappuccino trước mặt, chăm chú nhìn tôi, hỏi với vẻ mặt cực kì quan tâm. Mái tóc đen nhánh phủ loà xoà xuống vầng trán cao, mang lại cho hắn một vẻ lười nhác hiếm thấy.
Cắn một quả dâu tây, tôi lơ đãng gật đầu. Ai da, Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, chỉ ngồi khuấy cà phê thôi mà nãy giờ cậu đã nhận được biết bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái xung quanh rồi, thật ghen tị quá đi mất.
Bất giác tôi toét miệng cười, cảm giác tự mãn khó tả đột ngột dâng lên trong lòng. Nhìn đi, mọi người nhìn đi, anh chàng đẹp trai này là của tôi, là hoa đã có chủ, là trâu đã có cọc rồi biết chưa?
Hô hô... Đây chính là cảm giác sở hữu mỹ nam trong truyền thuyết sao? Thật tuyệt vời quá đi mất!
- "Có nghe tôi nói gì không vậy? Mẫn Thạc? Mặt cậu đần như heo ấy!" Lộc Hàm vươn tay gõ cốp vào đầu tôi một cái, nhíu mày nói.
Ấy da, quên mất, bạn mỹ nam này rất bạo lực, rất khó chiều.
=_=
YOU ARE READING
[Longfic/Edit][LuMin] Cậu nhóc, nhầm giường rồi!
FanfictionBản gốc: Cô em nhầm giường rồi! - Au: Gián Kêu Oai Oái Rất xin lỗi chị au khi em đã edit mà không xin phép *cúi gập người* Mọi người yên tâm, fic hoàn toàn trong sáng ngây thơ không như cái tên của nó. Còn về summary hả? Đọc đi thì...