Chương 23: Hôn

79 7 0
                                    

  ---- Nhà Bội Di, hay còn gọi là tư gia nhà họ Phác. Sáu giờ tối.-----

Lộc Hàm bực dọc thay đổi tư thế đứng một lần nữa, lờ đi những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái đứng xung quanh.

Sao mà lâu thế không biết.

Sự sốt ruột của hắn không qua được cặp mắt ranh mãnh của thằng bạn thân đang đứng kế bên – Xán Liệt.

- "Sao thế? Sinh nhật em gái tớ mà cậu hoàn toàn không có vẻ gì là chú ý cả." Cậu ta hấp háy mắt nói.

Hắn thở dài nhìn đồng hồ, sau đó liếc kẻ kế bên một cái:

- "Việc gì đến cậu?"

Xán Liệt xoa xoa cằm cười nhẹ, âm điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng:

- "Tớ chỉ muốn nói, nếu cậu muốn chơi đùa với Mẫn Thạc, thì tốt nhất là nên từ bỏ sớm đi."

- "Tại sao?" Hắn nhận ra giọng nói mình đột nhiên trở nên gay gắt đến kì lạ.

- "Nói sao nhỉ? Tớ khá là thích cậu ấy. Việc cậu ấy là người yêu cậu, tớ căn bản không quan tâm, với tính cách của cậu thì một là chơi đùa, hai cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, chỉ hy vọng cậu đừng làm gì quá đáng." Xán Liệt nghiêm túc nói, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, điềm tĩnh.

Lộc Hàm không thừa nhận cũng không phủ nhận, khoé miệng mỏng lạnh lùng cong lên thành một nụ cười mê hoặc.

Các cô gái xung quanh bắt đầu kêu lên thảng thốt.

- "Tớ vẫn không hiểu, vây quanh cậu là bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy, rốt cuộc tại sao lại chú ý đến một người bình thường như Mẫn Thạc?" Xán Liệt lại huých vào vai hắn để lôi kéo sự chú ý, dài giọng hỏi.

- "Câu đó để tớ hỏi cậu mới đúng." Hắn không buồn nhìn sang bên cạnh, hờ hững buông một câu.

Xán Liệt im lặng.

Lộc Hàm thấy vậy thì nhướn mày bí ẩn, bất giác lại nở ra một nụ cười. Có điều, nụ cười này khác hẳn với ban nãy, ấm áp hơn nhiều.

Chính là bởi vì xung quanh hắn lúc nào cũng đầy những cô gái xinh đẹp tài năng, vậy nên một người bình thường như Mẫn Thạc mới trở nên đặc biệt.

Hắn cũng không rõ, đề nghị cậu ấy làm người yêu, rốt cuộc là để Bội Di, hay là để Xán Liệt xem.

Hoặc là, để thoả mãn sự ích kỉ đen tối nho nhỏ ở góc khuất nào đó trong trái tim hắn?

Nhè nhẹ lắc đầu, Lộc Hàm lại hướng ánh nhìn của mình ra cửa.

Và rồi, thình lình, cậu xuất hiện, ngay giữa tầm mắt hắn.

Mẫn Thạc đã đến.

Nếu không phải vì bắt gặp sự vụng về quen thuộc trong cặp mắt đen láy ấy, Lộc Hàm đã nghĩ mình đang nhìn một người nào đó khác, chứ nhất định không thể là Mẫn Thạc ngốc nghếch được.

Không rõ là nhờ hiệu ứng của mascara, lông mi giả hay bất cứ thứ trời đánh nào đó mà anh hắn đã dán lên mặt cậu, Mẫn Thạc tối nay đẹp đến nghẹt thở.

Cặp mắt cậu trong veo, thanh tịnh như bầu trời về đêm ở cao nguyên, mênh mông sâu thẳm. Lộc Hàm có cảm giác mình giống như một con thỏ bị mắc bẫy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, và kiệt sức.

Một thiên thần.

Hắn lo sợ là mình đang chảy nước bọt.

Chết tiệt thật, tại sao cậu dám khoác bộ dạng này mà nghênh ngang diễu hành ở đây?

Sự xuất hiện của cô thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng. "Cậu ấy là ai vậy?" "Nhìn rất lạ." Bọn họ hỏi nhau.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như đều nhoè đi, hắn chỉ lờ mờ biết, đôi chân mình trong vô thức đã đến bên cạnh cậu.

Mẫn Thạc của hắn.

Là của hắn.

Rất tự nhiên và hết sức chiếm hữu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt.

Mẫn Thạc vùng vẫy cố rút tay ra, nhưng cuối cùng lại chịu thua, nhìn hắn nghi hoặc, khó chịu khịt khịt mũi.

- "Hán Khanh, cậu ấy là..." Chẳng hiểu từ đâu, và vào lúc nào, Bội Di đột nhiên "lù lù" xuất hiện, cau mày nhìn họ hỏi. Có lẽ do hiệu ứng trang điểm nên cô nàng hoàn toàn không nhận ra Mẫn Thạc.

- "Người yêu anh." Hắn toe toét cười, bất giác siết tay mạnh hơn một chút.

Im lặng đến đáng sợ.

Xung quanh lại nổi lên tiếng xầm xì ác ý.

- "Là thằng nhóc quê mùa đó sao? Nhìn bộ dạng là biết không phải quen mặc đồ hàng hiệu rồi..."

- "Định làm Lọ Lem đào mỏ chắc?"

- "Thật là kệch cỡm..."

Bàn tay của cậu đột nhiên trở nên lạnh ngắt.

Đột ngột, bên trong hắn, sự phẫn nộ từ từ trỗi dậy như một cơn sóng thần, dữ dội và không được báo trước. Ánh mắt sắc lạnh đến tê cóng tay chân của hắn quét một lượt sang những cô gái nhà giàu đang bàn tán mỉa mai, để lại một không gian im lìm như một nấm mồ.

Bọn họ dám, nói như vậy, về Mẫn Thạc?

Hắn muốn cậu đến đây, không phải là để chịu đựng việc này. Lúc này hắn chỉ hận không thể nhét cậu vào một cái hộp nào đó rồi vác thẳng về nhà!

Không khí trong buổi tiệc trở nên lạnh băng và vô cùng ngột ngạt.

Bất thình lình, Mẫn Thạc đứng thẳng người, tươi cười nhìn Bội Di, bình tĩnh nói:

- "Bội Di, sinh nhật vui vẻ. Tên ngốc này không chịu báo trước một tiếng hôm nay là sinh nhật cậu, nên tôi không kịp chuẩn bị quà, thông cảm nhé!" Cậu vừa nói vừa mắng yêu hắn, khuôn mặt hoàn toàn bình thản, nụ cười cũng vô cùng tự nhiên.

- "Không...không sao." Bội Di lúng búng nói, nét mặt vẫn hết sức bối rối.

Buổi tiệc bắt đầu lấy lại được không khí náo nhiệt.

Lộc Hàm không kìm được thở ra một hơi, cậu đúng là mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Mẫn Thạc quả thật cũng không đến nỗi quá ngốc, chỉ ngốc vừa đủ để hắn cảm thấy...

- "Phác tiểu thư, chúc mừng sinh nhật." Một giọng nói xa lạ từ phía sau lưng hắn chợt vang lên, mang theo ý cười nho nhã.

- "A, Chung Đại, lâu rồi mới gặp lại cậu." Bội Di kinh ngạc nhìn về phía đó, ngạc nhiên thốt lên.

Hửm? Chung Đại? Kim Chung Đại? CEO số một của Blue Phoenix? Cái tên độc nhất vô nhị đó, rất có thể là cậu ta.

Lộc Hàm từ từ xoay người lại, vẫn nắm chặt tay Mẫn Thạc.

Đứng ung dung phía sau hắn là một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan sáng láng, tuấn tú ưa nhìn, bộ Âu phục màu đen sang trọng càng tôn thêm khí chất hiếm thấy.

Đúng là Chung Đại - CEO trẻ tuổi nhất của Blue Phoenix, hắn đã gặp vài lần khi anh ta đến công ty của ba, được khen ngợi là người tuổi trẻ tài cao, thông minh xuất chúng.

Chung Đại nhìn chằm chằm vào hắn và Mẫn Thạc một lát, sau đó sững sờ kêu lên:

- "A, Con Rắn, tại sao em lại ở đây?"

Lộc Hàm hơi giật mình, khẽ nhíu mày. Con Rắn? Anh ta đang có ý mỉa mai gì vậy?

- "Trái Mít, đúng là anh rồi!!" Mẫn Thạc phấn kích kêu lên, đôi mắt đen nhánh nhất thời trở nên long lanh như sao.

Hắn cảm thấy nhãn cầu của mình sắp lòi ra ngoài.

Con Rắn? Trái Mít?

Hai người này quen nhau sao?

Chung Đại – biệt hiệu Trái Mít đột nhiên vui vẻ nắm tay Mẫn Thạc lắc lấy lắc để, buột miệng xuýt xoa:

- "Ái chà chà, em đúng là càng lớp càng đẹp nha, hồi đó anh còn không biệt được mông với bụng em nữa."

Bàn tay của Mẫn Thạc từ từ tuột khỏi tay hắn, nhất thời làm Lộc Hàm cảm thấy hụt hẫng. Đứa trẻ bên trong hắn kêu gào bất mãn: Trả Mẫn Thạc lại đây!

- "Này này, hai người này quen nhau à?" Xán Liệt từ bên kia phòng lật đật chạy tới, nét mặt rất khó coi.

Mẫn Thạc đang hí hửng cười nói với thằng cha Trái Mít nào đó, đột nhiên sực tỉnh, vui vẻ bá vai Chung Đại, trịnh trọng thông báo:

- "Mọi người, đây chính là thanh mai trúc mã hồi bé của tôi."

Lộc Hàm: "....."

Xán Liệt: "......"

------ Một lúc sau -----

Tiếng nhạc du dương vang lên, trong phòng toàn những nam thanh nữ tú đi qua đi lại.

[Longfic/Edit][LuMin] Cậu nhóc, nhầm giường rồi!Where stories live. Discover now