Chương 36: Chân Tướng Khó Tin

71 7 0
                                    

Từ bé đến giờ, thứ Chung Đại đam mê nhất luôn là: Máy tính, máy tính và máy tính. Anh luôn có năng khiếu và sự hứng thú kỳ lạ với thứ máy móc phức tạp này, học các môn khác thì anh khá tầm thường, nhưng Tin học thì luôn dẫn đầu lớp. Máy vi tính là do con người tạo ra, nên chỉ có bộ não của con người là có thể phát huy các tính năng của nó ở mức cao nhất. Chung Đại luôn quan niệm như thế.

Năm mười bốn tuổi, anh làm quen được với một hacker mũ đen trên mạng, và rất nhanh chóng, anh đã nắm được cách bẻ khoá, hack tài khoản trên game, hay vượt tường lửa như chốn không người. Máy vi tính là người bạn tốt nhất mà anh từng có, là người đồng hành tuyệt vời giúp cho cuộc sống anh bớt tẻ nhạt.

Chung Đại vốn không có hứng thú với chuyện kinh doanh, anh luôn thấy chốn thương trường thật khắc nghiệt và vô vị, bước vào đó làm anh cảm thấy mình như một kẻ vô dụng bất tài nhất thế gian.

Nhưng ba anh không hiểu, có lẽ ông cũng không muốn hiểu.

Áp lực, sự kỳ vọng quá mức của gia đình, chương trình học quá nặng và không có lấy một chút thời gian rảnh để anh ra ngoài chơi đùa với chúng bạn làm Chung Đại cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Rồi anh làm quen với ma tuý.

Ba anh giận lắm. Một buổi tối nọ, khi anh lại lên cơn, ông đã giận dữ chỉ vào anh mặt anh mà hét:

- "Cho dù phải giao sản nghiệp này cho một tên đầu đường xó chợ đột ngột xuất hiện ở đây, ba cũng không bao giờ đưa nó cho con, đồ bất hiếu!!"

Sau đó, một sự kiện kỳ thú đã xảy ra.

Mẫn Thạc với đôi mắt nhắm tịt, đã thình lình mơ màng trèo vào lầu một, nơi ba anh đang mở cuộc họp gia đình. Lúc ấy, hình như chứng bệnh mộng du của cậu lại phát tác, và trong lúc đang lang thang thì cậu ấy đã đi lạc vào nhà anh.

Sự xuất hiện của cậu nhóc quái dị này suýt nữa thì làm ba Chung Đại nhồi máu cơ tim vì kinh hãi, còn mẹ anh thì sững sờ đến mức ngất lên ngất xuống. =_=

Khiết Du thong thả chui vào phòng, nằm cuộn tròn ở dưới sàn và...tiếp tục ngủ.

Cuộc họp gia đình thế là đành tạm hoãn, ba anh rối rít gọi điện đến đồn cảnh sát gần nhất xem có ai báo cáo vụ mất tích nào không. Mẹ anh thì cuống cuồng tìm một cái mền dày nhất để trùm lên thân hình mặt áo ngủ chấm bi hồn nhiên của cậu nhóc nọ.

Chuyện này quả thật rất khó tin, Chung Đại chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái để xem rốt cuộc là bản thân đang tỉnh hay mơ. >_< Chư thần ơi, cái cậu ghê rợn đó còn ngáy nữa kìa á á á...

Sáng hôm sau, cậu nhóc ấy thức dậy, và hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ khi mình vừa bị chuyển địa bàn ngủ ngáy. Cậu ấy giải thích, cậu ấy bị bệnh mộng du mãn tính, lâu lâu lên cơn, à nhầm, lâu lâu tái phát một lần. Tuy không có cốt cách của một thiếu gia cao sang quyền quý nhưng cậu nói chuyện rất lịch sự lễ phép, nhìn qua biết ngay là con nhà có giáo dục.

Ba anh tỏ ra rất quan tâm đến cậu ta, dò hỏi tên tuổi, học trường gì, vì sao lại đi lạc vào nhà người lạ vào lúc nửa đêm mà không ai hay biết, vân vân.

Điều kỳ lạ là cậu Mẫn Thạc này còn biết chơi cổ phiếu.

Sau khi ăn sáng xong, như thường lệ, ba anh lại kiểm tra tình hình cổ phiếu của công ty, vì tò mò nên Mẫn Thạc đã nghiêng đầu quan sát ông làm việc. Sau đó không hiểu cậu bình luận câu gì mà ba anh sững sờ cả phút, rồi cả hai người chụm đầu bàn bạc vấn đề kinh doanh thần thánh gì đó liên tục cả giờ đồng hồ. Chung Đại ngồi nghe mà muốn đau đầu chóng mặt. -_-||||

Và rồi, cậu bé từ trên trời rơi xuống này nghiễm nhiên được ba anh tặng một công ty phần mềm con mang tên: Blue Phoenix. Việc tặng cả một công ty (dù rất nhỏ) cho người ngoài trước đây trong gia đình anh chưa từng có tiền lệ, nhưng ba anh nói rằng cậu bé ấy là một tài năng khó tìm, gặp được là điều may mắn, phải biết nắm bắt cơ hội.

Ngay sáng hôm đó, Mẫn Thạc được đưa về tận nhà. Gia đình cậu đang đi chơi xa và lúc đó cậu ở nhà với một người dì, người dì này lúc cậu về đến nơi vẫn đang ngủ say nên không ai biết được tối qua Mẫn Thạc đã đi đâu. Tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc.

Vì cậu vẫn còn đang đi học, Chung Đại thì chưa có việc làm nên anh đành miễn cưỡng trở thành CEO bù nhìn của Blue Phoenix. Thời gian đầu, anh rất ghét cậu nhóc lóc chóc đó, nhưng sau này lại phát hiện tâm tư cậu ấy cũng không tệ. Cứ xem như đêm hôm ấy cậu vào nhầm nhà anh là một điều bất ngờ hay ho.

Một thời gian sau, Chung Đại cai nghiện hoàn toàn.

Đầu óc kinh doanh của Mẫn Thạc quả thật rất khủng khiếp, kế hoạch rao bán phần mềm bằng cách cho hacker đột nhập vào hệ thống an ninh của các tập đoàn lớn cũng là sáng kiến của cậu ấy. Mẫn Thạc làm sếp ngầm, tức là chỉ trao đổi công việc với Chung Đại vào buổi tối qua mạng, tất cả mọi công văn giấy tờ cũng là Chung Đại ký. Cùng nhau, bọn họ trở thành một cặp bài trùng bất khả chiến bại. Hacker tài năng và cậu sếp trẻ tuổi, một sự kết hợp tuyệt hảo biết bao!

Ba của Chung Đại có một người bạn rất thân tên là Lộc Phong, là tổng giám đốc của tập đoàn M trứ danh. Vì đã là bạn thân nên họ không giấu nhau điều gì, ba Chung Đại đã hết lời khen ngợi cậu bé trẻ tuổi tài cao Kim Mẫn Thạc nào đó với Lộc Phong. Và tình cờ thay, Lộc Phong cũng có một cậu con trai giỏi vi tính bằng tuổi cậu ấy, nghe nói là cũng khá bảnh trai.

Cả hai người đều nảy ra một suy nghĩ hết sức tài tình: Hai đứa trẻ mười bảy tuổi tài giỏi này nếu trở thành một cặp thì sẽ lợi hại đến mức nào? (Tui: Các vị tiền bối này quá dư thời gian rồi... = =)

Lập tức, Lộc Hàm "tình cờ" bị đá văng đến trường Olympus, nơi Mẫn Thạc đang theo học. Vâng, với cậu ta thì chỉ là "tình cờ" thôi.

Tuy nhiên, hai vị phụ huynh nhiệt tình ấy không biết rằng, Lộc Hàm và Mẫn Thạc đã đụng độ nhau từ trước. Nếu không có cuộc đụng độ kỳ thú lúc nửa đêm đó thì cuộc tình gà bông của họ chưa chắc đã phát triển đến mức này.

Và sau một thời gian, hai bác phụ huynh đó lại cao hứng, muốn Chung Đại so tài máy tính với Lộc Hàm. Lập tức, kế hoạch tấn công hệ thống dữ liệu của tập đoàn M được ra đời. Chung Đại khá là khoái cái kế hoạch này, ổ virus "cuộc hành trình của những chú vịt" do anh tự sáng chế cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Cái cậu Lộc Hàm đó quả thật cũng rất có tài, đấu nhiều trận với cậu ta mà toát mồ hôi hột, nhiều lần anh phải dựng Mẫn Thạc dậy lúc nửa đêm để tham khảo cách đối phó, báo hại mắt cậu xuất hiện cả đống quầng thâm.

Chung Nhân, đứa em trai của anh rất ngưỡng mộ đầu óc đáng gờm Mẫn Thạc. Ba anh chiều ý nó, tổ chức cuộc đi chơi của trường Olympus về làng của mẹ Chung Nhân thẳng tiến, cho nó có cơ hội tiếp xúc với "thần tượng."

Tuy nhiên, Chung Nhân không ngờ rằng, "thần tượng" của mình là hoa đã có chủ. Cậu nhóc vô cùng bực mình với Lộc Hàm, nên đã bày ra cái trò "rải miểng chai" cũ rích. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân, lấy lòng thần tượng đây mà! Còn định qua mặt Chung Đại, cái gì mà "có một cậu bé tên là Mẫn Thạc"? Xì, anh đây đi guốc trong bụng chú từ lâu, đừng quên anh là Kẻ Mộng Du – hacker lừng danh nhá!

Cuối cùng, kế hoạch phá bĩnh của Chung Nhân đã tạo cơ hội cho cặp đôi đó thổ lộ với nhau. Cậu nhóc đã đu cây ngoài cửa bệnh xá cả tiếng đồng hồ để theo dõi và bỏ về trong thất vọng ê chề.

Hôm đó, Chung Nhân đã nói với anh:

- "Anh yên tâm, thứ em muốn không phải là cậu ấy..."

Chung Đại cười hề hề trong bụng: Bởi vì có muốn cũng có lấy được đâu, anh mày dư biết cái vế sau rồi, hà hà. ^_^

Vì Chung Đại ngoan cố từ chối nên cuối cùng quyền thừa kế chính cũng về tay Chung Nhân, quan hệ của hai anh em bọn họ rất tốt. Chung Đại chỉ nhàn nhã tỏ vẻ đang quản lý Blue Phoenix, vậy là đủ rồi.

Khi biết được Lộc Hàm và Mẫn Thạc đã chính thức trở thành một đôi đáng ngưỡng mộ, thậm chí Lộc Hàm đã dẫn Mẫn Thạc đi thăm người mẹ tội nghiệp của mình thì kế hoạch tấn công tập đoàn M cũng đi đến hồi kết. Chung Đại đã thử sử dụng virus "Vô danh", nhưng là hàng nhái, nó chỉ ẩn dữ liệu trong mười tiếng đồng hồ rồi sẽ tự xuất hiện trở lại.

Không có ai bị ám hại cả.

......

Chung Đại đã kể xong câu chuyện. Những sự việc liên kết chặt chẽ với nhau, Chung Đại kể chậm rãi, có muốn nói dối cũng không thể bịa ra cả một câu chuyện hợp lý trong khoảng thời gian ngắn như thế, thậm chí Lộc Hàm đã gọi điện cho ba mình thì nhận được một lời xác nhận hết sức thản nhiên, cho nên những gì Chung Đại nói là thật.

Trong khoảng thời gian chân tướng dần được hé lộ, không biết Lộc Hàm đã phụt nước bao nhiêu lần, cũng không biết Mẫn Thạc đã cắn nát bao nhiêu cái khăn tay.

Sự việc hoàn toàn sáng tỏ. Chung Đại nhìn đồng hồ, sau đó cáo lui trước.

Mẫn Thạc thở dài một cái, sau đó cũng vươn vai đứng lên, dợm bước định ra khỏi cửa. Tuy nhiên, một lúc sau lại thấy cậu ấy cứ ngập ngừng mãi, giống như có điều gì đó khó nói, nhưng cũng lại không muốn giãi bày.

Lộc Hàm ngồi thành một đống trên ghế sô pha, cũng ngập ngừng nhìn người yêu mình mãi như thế, sau cùng thở hắt ra hai chữ:

- "Xin lỗi."

Mẫn Thạc nghe xong từ đó thì cứng người, sau đó giận dữ quay người lại, dằn từng tiếng một với anh bạn trai không biết tin tưởng của mình:

- "Thốt ra hai chữ đó là xong sao? Em hít le anh, hít le anh!!!!!!!"

Rồi cậu ấy phóng đi mất.

Lộc Hàm khổ sở gãi tai, một lúc sau mới xoay người sang hỏi đám gia nhân đang đứng há hốc miệng xung quanh từ lúc nào:

- "Nhưng mà...hít le là cái gì vậy?"

--- Thế giới vừa phát hiện ra thêm một chàng trai đầu đất. ---

Cậu nhóc Mẫn Thạc nào đó ngửa mặt lên trời gào lên: Ông trời ơi tại sao tôi lại có thứ bạn trai này??

Đám người làm nào đó choáng váng nhìn xuống đất rên rỉ: Ông trời ơi tại sao chúng tôi lại có thứ cậu chủ này??

.oOo.

Lộc Hàm, cậu ấm giàu có cao ngạo nổi tiếng của nhà họ Lộc đang bị bồ đá. Hàng trăm cái miệng của các học sinh trường Olympus dạo gần đây khi mở ra là chỉ nhắc tới một chủ đề duy nhất đó.

Dưới căn tin trường vào một sáng thứ Ba, học sinh A nói:

- "Hôm nọ tôi thấy cái cậu Lộc Hàm đó bị Mẫn Thạc quăng cho một cục lơ to đùng, giống như coi cậu ta là cục đá bên vệ đường vậy. Nghe nói trong lớp hai người đó chiến tranh lạnh, học sinh lớp 11A3 sắp bị cuộc chiến tranh trường kỳ đó làm cho đông đá hết rồi."

Học sinh B bình luận:

- "Chậc chậc, thảm, thảm quá rồi."

Học sinh C:

- "Có ai biết vì sao họ giận nhau lâu thế không? Tôi đứng ngoài nhìn vào còn sợ muốn ngất nữa là?"

Học sinh D phụ hoạ:

- "Đúng thế, có ai biết vì sao Lộc Hàm tội nghiệp lại phải khổ sở như thế này không?"

Lộc Hàm, lúc đó vừa bị Mẫn Thạc ném nguyên hộp trứng chiên xúc xích vào mặt, tình cờ đi ngang qua, thế là nghe được câu đó liền đau khổ lẩm bẩm:

- "Rốt cuộc là có ai biết vì sao không..."

Học sinh A, B, C, D: "......"

(*) Hít le: Mọi người có thể hiểu đại khái là tẩy chay, bo xì hay nghỉ chơi đối với một cá nhân hay tập thể nào đó. ^^  

[Longfic/Edit][LuMin] Cậu nhóc, nhầm giường rồi!Where stories live. Discover now