Chương 37 : Anh là thằng ngốc của em!

118 7 0
                                    

Tại một bệnh viện tư nổi tiếng. Phòng số 307.

Lộc Hàm ủ rũ rót sữa ra ly cho mẹ mình, chốc chốc lại thở dài một tiếng não nề làm người ta phải ớn lạnh.

Mẹ hắn im lặng quan sát một lúc rồi dịu dàng nhắc:

- "Lộc, sữa tràn ra ngoài rồi kìa."

Lộc Hàm lúng túng đặt ly sữa xuống bàn, rút khăn mùi – xoa ra lau lau tay. Hắn đột nhiên mỉm cười vui vẻ, dạo gần đây, mẹ không gọi hắn bằng cái tên "Lộc An" nữa, mà chỉ có một chữ "Lộc" cụt lủn. Đây có thể coi là dấu hiệu tốt chăng? Bằng một cách nào đó, Ngọc Minh đã từ từ quay lại với gia đình mình.

Phải cảm ơn Mẫn Thạc nữa.

Cái hôm mà hắn quyết định dẫn Mẫn Thạc đến thăm mẹ, Lộc Hàm đã rất lo, đâm ra có phần lạnh nhạt thờ ơ với cậu ấy. Nhưng dù cố thế nào hắn cũng không thể bình tĩnh được. Hắn yêu mẹ mình và hắn tự hào về bà, dù bà có trở thành thế nào đi chăng nữa, bà mãi mãi là mẹ hắn. Tuy nhiên, nếu Mẫn Thạc biết được tình cảnh gia đình hắn như thế, có đâm ra mệt mỏi nghi ngờ không? Có nghĩ gia đình hắn đối xử với mẹ không tốt nên bà mới thành ra như vậy không?

Sau đó, hắn nhận ra, chỉ có hắn là suy nghĩ quá nhiều thôi. Trông Mẫn Thạc khá là buồn cười khi biết được mẹ của bạn trai mình lại nghĩ anh ta là con gái, nhưng dù sao cậu cũng nắm tay hắn an ủi, dường như hắn cũng chỉ cần có thế.

Tuy nhiên, bây giờ hắn lại làm cậu giận.

Nhớ đến cuộc nói chuyện hay ho giữa hắn, cậu và Chung Đại hôm nọ, Lộc Hàm lại thấy buồn cười. Hắn giỏi vi tính, được nhiều người khen là thông minh thì sao chứ? Người yêu hắn là sếp ngầm của cả một công ty hoành tráng cơ mà.

Làm sao để giảng hoà đây, hắn đã thử hết mọi cách rồi. Quá bế tắc, hắn đành đến đây thăm mẹ, coi như cũng dành thời gian tâm sự với bà một chút.

Đang ngồi lắng nghe mẹ mình cười nói liên tục, điện thoại ở túi quần Lộc Hàm bất thần rung lên bần bật. Khẽ cau mày, hắn lấy điện thoại ra kiểm tra, ai lại nhắn tin vào giờ này thế nhỉ?

Người gửi là Xán Liệt, nội dung tin nhắn là:

"Tôi sống ở biển khơi.

Cua cá tôi đều chơi.

Được cái tôi dư hơi,

Mẫn mẫn ngọc tôi có.

Thạc thạc khắp nơi nơi.

Rồi cùng nhau đi bơi."

(Kỳ quá!!!! \^o^/)

Lộc Hàm choáng váng, trời ơi tên khùng này lại lên cơn rồi à??

Ủa, phía dưới còn có một dòng tái bút:

"Hãy giải được bài thơ này trước khi quá muộn, nên nhớ tất cả là lỗi của cậu. Nếu tìm được đáp án thì đến sân bóng đá ngày ấy của chúng ta để chờ trò vui.

Xán Liệt."

Lộc Hàm phì cười, định dùng trò trẻ con này chơi hắn sao, quá xưa rồi. Nhưng Xán Liệt lại đùng một cái gửi tin nhắn kỳ quặc này cho hắn, nếu chỉ để bày trò trêu chọc thì hơi khó hiểu? Tên đó rất tinh quái, e rằng bài thơ này mang theo nội dung nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Hắn lắc lắc đầu, sau đó uể oải nhét điện thoại vào túi quần.

Một lúc sau, dường như có dòng điện mạnh chạy qua não, Lộc Hàm giật nảy mình, lập tức mở điện thoại ra xem lại lần nữa. Bài thơ đó hình như có một câu khó hiểu, Mẫn mẫn ngọc là cái quái gì mà Xán Liệt phải chêm vào giữa đoạn vậy? Nếu hắn ghép chữ đầu của mỗi câu lại thì hình như sẽ xuất hiện tên của một người rất thân thuộc với hắn, a a a...

  "Tôi sống ở biển khơi.

Cua cá tôi đều chơi.

Được cái tôi dư hơi,

Mẫn mẫn ngọc tôi có.

Thạc thạc khắp nơi nơi.

Rồi cùng nhau đi bơi."  

[Longfic/Edit][LuMin] Cậu nhóc, nhầm giường rồi!Where stories live. Discover now