Chap 14

642 14 0
                                    

“Cái lọ này là của cậu à, Yo Seob”

Yo Seob gật đầu bối rối, hai bên má bầu bĩnh trắng bóc ửng hồng trước mắt cô, anh không muốn cô mở nó ra và cô dường như cũng hiểu được ý đó, cánh tay của cô đặt chiếc lọ xuống dưới mặt biển, cứ thế để sóng cuốn nó đi xa tầm mắt, cô cứ ngỡ sự bối rối đó dành cho cô, nhưng thật sự không hẳn là như vậy, bên trong chiếc lọ lấp lánh màu nước biển đó có một dòng chữ khá vuông vắn:

“Tình cảm của con đối với Ji Yeon, ông trời chấp thuận chứ”, ​

------------------------------

“Hyo Sung à, có khi nào Kim Tae Hoon là anh trai cậu không”

“Không thể nào, anh ta là một tên ác độc, chẳng giống với anh trai tớ gì cả” Hyo Sung gượng cười, nói là vậy nhưng trong đầu cô hiện lên những cảm giác sợ sệt đến kinh khủng, những gì hắn làm với bạn bè của cô đã nuôi cho cô cái ý nghĩ rằng không bao giờ có chuyện hắn là anh trai cô…

Lật lại các kí ức về Hyo Sung, ngược dòng thời gian trở về với quá khứ, người anh trai duy nhất của cô, người mà cô vô cùng kính nể, không lẽ lại là Kim Tae Hoon, một kẻ chỉ toàn gây ra rắc rối cho chính họ, một kẻ đã đang tâm kề dao vào cổ Ji Yeon, và… đã từng khóc trước mặt cô, cô nghĩ tới mấy ngày trước, một cảm giác nặng nề cứ quấn lấy đầu óc cô

“Không thể nào… không thể là anh ta”​

--------------------------------

Thật không may cho Ji Eun và Yo Seob, chiếc xe của anh bị ai đó đang tâm chọc thủng, Ji Eun đành phải đi taxi về còn Yo Seob thì lọ mọ gọi xe cứu hộ đến để trở đi. Trong lúc đang loay hoay không rõ việc gì, anh bị một bàn tay từ sau lưng đánh lén

“BỐP”

Yo Seob nằm sõng soài trên cát, những tên côn đồ nhanh chóng đưa anh vào xe, phóng vụt đi trước khoảng không gian dài vô tận, anh chỉ là một thứ mồi nhử để dẫn Ji Yeon và Jun Hyung lui tới một căn nhà kho rộng rãi gần tòa nhà Kang Nam, mùi ẩm mốc pha với một ít vôi vữa và cát bụi đã làm Ji Yeon hắt hơi liên tục, tiếng động đó là sự mở màn cho một loạt rắc rối… Ánh đèn nhà kho bật lên, trong bóng tối của buổi chiều tà bỗng rực lên ánh hoàng hôn đỏ thẫm, bước chân đập xuống sàn nhà rất mạnh như đâm thủng màng nhĩ hai người, có cả thẩy bao nhiêu tên du côn, Ji Yeon bắt đầu giờ tập đếm…

Gậy gộc đã chuẩn bị trên tay của chúng, từ đằng sau, Kim Tae Hoon xuất hiện, với ánh mắt sắc đến ghê người, Ji Yeon mở lời nói

“Ga Eun bảo mày làm việc này sao”

“Mày quên dùng kính ngữ với người hơn tuổi rồi à, em tao ư, nó bảo tao làm việc này đấy”

“Đừng lằng nhằng, Yo Seob đâu” Jun Hyung nhìn Tae Hoon, hắn cười khểnh và “Tách” một cái, Yo Seob được đưa ra bên ngoài với chiếc áo như hoàng hôn đỏ rực, màu máu tươi nhuộm lên một phần cánh tay áo của anh, có lẽ anh đã dùng cánh tay đó để nhận lấy tất cả những gì đáp xuống cơ thể, cảnh tượng đó như xoáy nát tim gan một người, ánh mắt cô nhìn anh, con ngươi như có ai đó lấy kim chọc thủng, sững sờ chưa được 5 phút, cô đã bị tiếng nói của Kim Tae Hoon đưa về hiện tại

[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ