Chap 20

632 10 0
                                    

Tiếng xe cấp cứu hòa với tiếng khóc của Jun Hyo Sung, nó cứ ngắt quãng rồi nấc lên từng hồi…

…Tại phòng chờ bệnh viện, có bốn con người cứ cúi gằm mặt xuống đất… một điều gì đó rất khó nói khi họ chạm mặt nhau, và điều đó lại càng thêm nặng nề hơn nữa… Ji Yeon và Hyo Sung đứng quanh chiếc cáng chở Kim Tae Hoon chạy xô tới, một nỗi đau đớn vô hạn lan tỏa khắp mọi nơi… Chiếc đèn đỏ bật sáng… nước mắt Ji Yeon rơi…

“Ngốc nghếch…chẳng nhẽ hắn không biết quí trọng mạng sống của mình sao” khóe môi cô run run nhìn tất cả, không ai đáp lại Ji Yeon ngoài tiếng khóc nức nở của cô em gái hắn…

Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy… nhịp tim của Kim Tae Hoon cũng yếu dần đi…

“tíc… tắc…tíc… tắc… tíc… tắc”… “thình… thịch, thình… thịch…th…ình…”

“…TÚTTTTTTTTTT…”​

…Một dòng nhịp tim thẳng tắp hiện lên trên máy điện tâm đồ, sắc mặt các bác sĩ tái nhợt đi nhìn nhau, họ lắc đầu rồi đi ra mở cửa…ánh đèn vụt tắt…

“Xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa, cậu ấy đã không qua khỏi”

Như có tiếng sét đánh ngang qua mang tai, Hyo Sung không giữ nổi bình tĩnh. Cô chạy thẳng vào trong phòng, ôm lấy cái thân người cứng đơ đó mà ra sức lay dậy…

“Tỉnh lại…anh đi rồi thì ai còn thương tôi nữa chứ… Ba mẹ đã chẳng cần đến tôi rồi, anh có biết tôi trống trải và đơn độc thế nào không hả…Tỉnh lại…ai cho anh chết chứ… Kẻ đáng ghét này. Anh tưởng chết là chấm dứt mọi chuyện sao,… anh tưởng như vậy sẽ không còn tội lỗi gì nữa hả ”

“Hyo Sung à, bình tĩnh lại đi” Yo Seob và Jun Hyung chạy đến giữ cái thân người bé nhỏ ấy lại…

“Hãy để anh ý ra đi thanh thản, đừng làm vậy, anh ấy buồn lắm đấy” mắt Yo Seob long lanh, cả người Hyo Sung bắt đầu mềm nhũn ra rồi khụy xuống sàn nhà…

KiKwang cứ đứng đó nhìn Hyo Sung, một giọt rồi hai giọt rơi xuống… khóe mắt anh đang cay, tuổi thơ của anh… Có thể anh đã quên hết tất cả, nhưng nghĩ lại bây giờ, trái tim anh lại thấy quặn đau…

“Mạng sống của anh để đổi lấy trí nhớ của tôi ư?” Ji Yeon nhìn Kim Tae Hoon khóc nấc lên,… bỗng nhiên, ở đâu đó trong căn phòng vang lên tiếng nói của một con người…

“Xin lỗi nhé, Park Ji Yeon, chưa nói được câu này tôi đã phải đi rồi”​

“Kim Tae Hoon” Mắt Ji Yeon mở to nhìn xung quanh, không thấy gì, nước mắt cô lại trào ra…

---------Flash-Back---------

“Sunbae này, đến bao giờ thì em anh mới chia tay với Lee Joon oppa nhỉ”

“Con bé này, nhóc chỉ muốn có thế thôi hả”

“Vâng, nói vậy chứ sunbae đừng buồn nhé” con bé cười với Tae Hoon, một nụ cười đầy vẻ gian xảo…

Khẽ xoa đầu nó, gương mặt anh có vẻ gượng buồn

[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ