Chap 3

933 18 0
                                    

Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Seoul, Hàn Quốc, tất cả những hành khách đều đã xuống sân bay, duy nhất chỉ có một người còn sót lại, cô đang ngủ ngon lành trên hàng ghế hành khách và chỉ khi có một bàn tay từ đằng sau lay cô dậy, cô mới thực sự tỉnh ngủ

“Thưa cô, tất cả các hành khách đã xuống sân bay rồi ạ”

“Ôi!!!, cháu xin lỗi, cháu ngủ quên mất, cháu sẽ xuống đó ngay bây giờ”, nói rồi cô cuống cuồng gom đồ đạc và xách chiếc vali màu nâu đỏ xuống sân bay. Khuôn mặt tỏ rõ sự phờ phạc của cô vẫn cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy ba người bạn của mình, cô đưa tay ôm lấy Ji Eun và cười tít mắt:

“Ôi!!!, tớ nhớ cậu nhiều lắm, tớ nhớ cậu chết mất thôi”

“Cậu có phải là Hyo Sung không đấy, Hyo Sung của ngày xưa đâu có xinh đẹp như Hyo Sung bây giờ” KiKwang mở lời trêu đùa khiến mặt cô đỏ ửng như trái cà chua, có vẻ như tình cảm của cô đối với KiKwang sau 2 năm vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy luôn làm Hyo Sung vui, luôn ấm áp mỗi khi cô buồn, nhưng quả thực, cô vẫn chưa dám tỏ tình với KiKwang lần nào…

Buổi tối với những ánh đèn đường lập lờ sáng, cả dãy phố lên đèn biển hiệu, những món ăn với mùi hương nghi ngút khói tỏa làm ấm áp thêm trái tim Hyo Sung, bố mẹ cô vẫn còn ở nước ngoài và cô phải bắt đầu cuộc sống tự lập ngay chính tại mảnh đất nơi cô sinh ra, quê hương Hàn Quốc. 

“Nâng ly, chúc mừng Hyo Sung trở về Hàn Quốc nào!!!”, bốn người bọn họ đều nâng ly “ rượu” lên hí hửng uống, nói cho oai thôi, thực ra tất cả đồ uống được gọi là “rượu” đều là nước ngọt có ga cả. Hyo Sung cười tít mắt kể những chuyện “trên trời dưới bể” của cô tại Mỹ, và rồi khi chán nước Mỹ, cô lại muốn đi “du lịch” tại quê nhà, cô quay sang ba người kia hỏi:

“Ở trường có chuyện gì mới không vậy”

“Có, có thứ “mới mẻ” lắm” Jun Hyung, KiKwang đồng thanh nói còn Ji Eun chỉ biết ngồi cười khúc khích

“Có gì mới...” 

“CÔ ƠI, CHO CHÁU HAI TÔ MỲ ĐEN” Tiếng nói khá quen thuộc cắt ngang câu nói của Hyo Sung, cô và ba người kia quay ra, đôi mắt mở to kinh ngạc của ba con người khiến Hyo Sung cảm thấy ngỡ ngàng

“Trời ạ, đi đâu cũng gặp là sao” KiKwang, Jun Hyung thầm nghĩ

Yang Yo Seob và Ji Yeon quay ra, họ lại gặp ba người kia, và hiện nay thêm một cô gái tóc vàng lạ hoắc. Nhìn thấy Jun Hyung, Ji Yeon như lên cơn “co giật”, cô gãi đầu tỏ vẻ vô cùng ái ngại rồi định toan lờ đi

“Jun Hyung, cậu là một con bò điên” KiKwang nhái lại lời trên tờ giấy đó rồi cười sặc sụa, Ji Yeon liền đi ra chỗ họ đang “nhậu nhẹt” giải thích:

“Tôi không định đùa dai như thế, nhưng lúc về tôi lại quên khuấy trả cậu cái đó”

Jun Hyung giận như nước sôi 100 độ, anh quay sang Ji Yeon với ánh mắt hình viên đạn

“Chỉ vì cậu mà xe tôi thành “xe triển lãm” rồi đấy”

“Xin lỗi mà” Ji Yeon gãi đầu bối rối

KiKwang ghé miệng vào sát tai của Jun Hyung thì thầm gì đó, như tìm thấy một cách chơi xỏ lại Ji Yeon, Jun Hyung cười thầm.

“Mà cậu là ai vậy” Yo Seob gỡ mớ bòng bong cho Ji Yeon bằng việc quay sang Hyo Sung ngơ ngác

“Mình là Hyo Sung, trở về Hàn Quốc sau 2 năm du học”

“Vậy sao, mình là học sinh mới của lớp 11/5, tên mình là Yo Seob, còn kia là Ji Yeon”

“Hóa ra từ “mới mẻ” vừa nãy các cậu nói là để chỉ Yo Seob và Ji Yeon à” Hyo Sung quay sang Ji Eun nói

Ji Eun chỉ biết cười và gật đầu

Mải nói chuyện, họ không biết KiKwang và Jun Hyung đã “lượn” đi đâu mất tiêu, một lát sau họ quay ra với nụ cười gian tà dành cho Ji Yeon, KiKwang nói:

“Lúc này cậu gọi mỳ đen hả”

“Ừhm, có rồi hả”

Jun Hyung đặt cộp bát mỳ xuống trước mặt Ji Yeon và một bát đưa cho Yo Seob, với nụ cười khá đỗi gian tà, Ji Yeon bắt đầu nghi ngờ về chất lượng của bát mỳ mà họ đã mang ra

“Yo Seob àh, cậu ăn trước đi” Ji Yeon nhìn Yo Seob 

Anh cho một miếng vào miệng, cả Ji Eun và Hyo Sung đều chăm chú nhìn Yo Seob, anh quay sang Ji Yeon và nói:

“Ngon mà, không có gì đâu”

Ji Eun như thở phảo nhẹ nhõm trước câu nói của Yo Seob, cô chỉ sợ ông anh họ của mình cho “thuốc độc” vào bát mỳ của cả hai người. Ji Yeon nhìn bát mỳ vẫn không dám ăn, cô quay sang nhìn Jun Hyung và KiKwang nói

“Sao hai cậu cứ nhìn tôi mãi vậy”

“À không, chúng tôi chỉ nhìn thôi mà, có làm gì đâu”, Jun Hyung nói và cố che miệng KiKwang đang khúc khích cười

Trông bát mỳ có vẻ rất bình thường nên Ji Yeon đã thấy an tâm hơn, cô lấy ớt và mù tạt rắc lên trên bát mỳ, nhìn những thành phần đó được cho vào bát mà KiKwang và Jun Hyung lại càng thêm khoái chí. Cô cắn một miếng to vào mồm và…

“Á.Á.Á.Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….” Mặt Ji Yeon biến sắc, đỏ bừng, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh của nhà hàng 

Jun Hyung và KiKwang cười lăn lộn, Yo Seob, Ji Eun và Hyo Sung thì ái ngại cho Ji Yeon

“Các cậu đã bỏ cái gì vào trong này thế hả” Hyo Sung chỉ tay vào bát mỳ và nói

“Ớt và mù tạt với liều lượng lớn, mãi sau cậu ta còn cho thêm nữa thì chắc là cay gần chết”, KiKwang cười khoái chí.

“Trời ơi, sao các cậu chơi ác vậy hả”

[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ