Bà Yong đã trở về công ty sau khi nhận được một cú điện thoại lúc 10h đêm, chỉ còn hai anh em KiKwang ở đó, bước chân Ji Eun ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Jun Hyung, khuôn mặt cô tỏ rõ sự phờ phạc…
“Ji Yeon… cậu đừng chết, đừng bỏ tôi mà đi… Ji Yeon… Ji Yeon” Khuôn mặt của anh lấm tấm những giọt mồ hôi, mắt anh choàng tỉnh, lại là ác mộng, những cơn ác mộng đã cuốn lấy anh mấy chục phút không thôi, lần nào nhắm mắt vào cũng vậy, hình ảnh Ji Yeon từ từ xa anh trong vô thức, đầu anh đau nhói, một cảm giác tê buốt cứ quấn lấy toàn cơ thể, cô đã hứng chọn mọi thứ cho anh, máu của cô cũng đã hòa với nước mắt, nếu cô không tỉnh lại, anh sẽ đau đớn đến suốt đời…
“Lại gặp ác mộng nữa à” Tiếng nói của Ji Eun lôi anh trở về với thực tại, nhắm mắt và thở dốc, anh quay chiếc đầu của mình sang bên trái, toàn thân vẫn ê ẩm những cơn đau dài…
“Cậu vẫn ở đây sao”
“Ừh, mình ở đây để trông nom các cậu đấy, vui mừng chưa nào” Ji Eun cố tỏ ra vui vẻ gượng cười nhìn anh, cả cặp mắt của cô đã sưng húp giờ lại ngấn lên những giọt lệ dài,...
“Ji Eun này, hôm nay tớ đã tỏ tình với Ji Yeon rồi đấy, có vẻ như cậu ấy rất đỗi hạnh phúc thì phải” Anh mỉm cuời nhìn qua ô cửa sổ, từng đoạn kí ức rụng rời giờ đan xen vào nhau, gắn chặt với nhau như một chiếc dây thừng kéo anh qua ô cửa kính đó, bên ngoài kia, nơi tận cùng của thế giới, phía bên kia chân đồi… hạnh phúc sẽ tồn tại ở nơi đó
--------------------------------
“CỘP, Cộp” KiKwang đã cố bước đi nhẹ nhàng nhưng sàn nhà cứ phản lại anh bằng những tiếng động to và rõ, 12h đêm, trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô bạn, anh định lướt ngang quá căn phòng đó, nhưng anh không thể làm như vậy…cánh tay anh mở chốt cửa phòng cô, đôi môi anh nhìn Hyo Sung trong đêm tối, cái đêm lạnh lẽo nhất cuộc đời,…
“Cậu chưa ngủ sao, khóc nhiều mắt sẽ sưng húp lên đấy”
Hyo Sung không nói gì, đây là lần đầu tiên cô không trả lời câu hỏi của anh, một cảm giác lạnh gáy khi cô nghĩ tới những người bạn của mình, anh cô,… làm sao có thể đối mặt với hiện tại được chứ…
“Đừng khóc nữa, dù sao cậu cũng đâu có lỗi, tất cả lỗi lầm thuộc về anh ta cơ mà” KiKwang đi dần đến chỗ Hyo Sung, ngồi xuống, và nói, ánh mắt cô nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ lại chảy dài trên má, long lanh, long lanh trong đêm tối như những vì sao lung linh huyền ảo, đêm nay không có sao, ánh mắt của cô sẽ là những ánh sao tuyệt vời thắp sáng bầu trời đêm, những bông tuyết sẽ làm nhiệm vụ đó…
“Ui, lạnh quá, cậu phải đi ngủ đi chứ” KiKwang vươn vai lên và ngáp một cái rõ dài, cánh tay thì với lấy cái chăn bông rồi trùm kín người Hyo Sung, cả người cô ấm áp lạ thường, mắt mở to nhìn anh, cô khẽ mỉm cười…
“Vậy là cậu cười rồi nhé, tớ thích cậu như thế này hơn, thôi, tớ về phòng đây, ngủ ngon nhé, đồ ngốc ạ” Anh cười tít mắt, một nụ cười đầy mê hoặc, đối với Hyo Sung, nụ cười đó là tất cả, nhưng nếu trong đêm tối, với thứ ánh sáng le lắt này, liệu có chăng nụ cười đó còn nhìn thấy được?!?!...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |
FanficEm là một cô gái khác biệt, khác biệt hoàn toàn với những cô gái mà anh đã yêu, anh hiểu con người em, anh hiểu trái tim em, hiểu em tất cả... anh chỉ không hiểu cảm giác của riêng mình anh, "tại sao anh lại yêu em chứ"