Chap 22

1K 21 1
                                    

Bây giờ là cuối tháng 3, những bông hoa tràn ngập sắc nắng xuất hiện trên con đường trải rộng đến trường,…

“Hôm nay là sinh nhật KiKwang, chúng tớ có quà cho các cậu đây”

“Hả, sinh nhật KiKwang thì có liên quan gì mà tặng quà bọn tớ?” Ji Yeon và Jun Hyung trố mắt ra nhìn nhau

Yo Seob đưa một tờ giấy với chi chít danh sách thi lại lên nói lớn.

“Các cậu thi lại gần hết tất cả các môn chứ sao, lại còn chẳng thèm xem thông báo của trường nữa hả?”

“Cái gì, bọn tớ đã cố gắng hết sức rồi mà, lại đứng gần bét trường nữa sao?” Jun Hyung và Ji Yeon đồng thanh nói lớn.

“Sao cặp đôi dốt nát này lại làm bạn với chúng ta nhỉ, thật mất mặt quá đi” Hyo Sung nhăn mặt lên tiếng… không đợi sự phản ứng từ hai con người kia, KiKwang tươi cười nói.

“Đi ăn ở đâu đây, ăn pizza hay ăn mỳ ý?”

“Mỳ ý”Ji Yeon và Jun Hyung đồng thanh nói khiến bốn người còn lại phì cười…họ hợp nhau thật đấy… hai kẻ khờ này…

--------------------------------

Những bông hoa cúc trắng đặt trên bia mộ của Kim Tae Hoon, nó đang khẽ mỉm cười chào nắng mới…KiKwang và Hyo Sung, 4 tháng trước họ đứng ở đây và bây giờ họ lại đứng đó…

“Oppa, có thể trước đây em đã từng ghét anh nhưng đến bây giờ em thật sự hối hận, khi anh ra đi em đã tìm đến căn nhà đó, em đã đọc cuốn nhật kí đó... Anh sinh ra là để dành cho những cô em gái… Lúc sống trên đời anh cảm thấy đơn độc, nhưng nếu trái tim anh ấm áp, anh vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời”

Bước xuống ngọn đồi trải đầy ánh nắng, Hyo Sung khẽ mỉm cười…cô nhớ tới nhưng lời kể của Ji Eun và Ji Yeon, rằng họ luôn gặp anh cô trong mỗi giấc mơ của mình…còn với cô, cô chưa bao giờ mơ thấy anh cô dù chỉ là một lần…

“Hyo Sung này, cậu có thể đợi mình 2 năm nữa được không?”

“Sao vậy, cậu định đi đâu à?”

“Tớ phải sang New York để vực lại công ty của ba tớ, bà vợ trẻ đó đã phá tan gia đình tớ, chắc giờ ba tớ cũng đã hối hận rồi”

“Vậy cậu cứ đi đi, tớ sẽ chờ” Hyo Sung híp tịt mắt, mỉm cười…

KiKwang đưa mắt nhìn cái gì đó trong lùm cây, một cặp mắt đang nhìn họ sao… sự lem luốc của khuôn mặt khiến anh không nhận ra người đó nhưng trong trí não anh đã ngờ ngợ…con người đó là ai rồi…

“Được rồi, chúng ta đi thôi”

Họ vừa đi được một lúc thì lại có hai con người lên thăm mộ, Ji Eun và Yo Seob…

Cái ánh mắt đó cứ nhìn theo hai con người cho tới khi họ xuống gần chỗ cô nấp…

“Jung Ga Eun” Yo Seob bất giác lên tiếng thì cái dáng người đó cũng rời khỏi lùm cây bỏ chạy, nhìn từ đằng sau mới tội nghiệp làm sao… cô ta làm bao nhiêu điều ác để rồi kết cục chỉ là một manh vải sờn trên áo thôi ư, nếu sự độc ác có thể đổi lấy tình yêu và tiền bạc, vậy tại sao kết cục của cô ta lại thảm hại thế này…

[Longfic] Trái Tim Anh Có Em | Beast, T-Ara, Secret |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ